chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỊNH MỆNH

Chương IV : nụ hôn ngọt ngào.

6h sáng anh trở về với gương mặt bình thản, Lâm vẫn đang ngủ, hôm qua hẳn là cô bé rất mệt, phải rồi hôm này là thứ 3, cô bé sẽ phải đến trường, anh đẩy cửa bước vào, tới đầu giường hẹn 6.30' . Nhanh chân ra khỏi nhà anh lên xe đi tới siêu thị cách đó không xa, anh sẽ nấu cho cô bé một bữa sáng thật ngon.

anh trở về đã là 6.20' nhanh chóng bắt tay vào làm, miếng thịt bò được anh băm thật nhỏ, anh làm thật nhẹ để không làm cô bé tỉnh giấc, 6.30' chiếc chuông đồng hồ réo ầm trong căn phòng nhỏ lầu 2, và sau đó là những tiếng khóc nũng nịu của Lâm, " vú à, cho Lâm ngủ thêm tẹo nữa đi, Lâm... hu hu hic " Lâm đang lăn lộn trên giường đôi lông mày khẽ cau lại thật đáng yêu. Anh bước tới mang theo một đĩa mì xào thơm ngon. 

Có mùi gì đó đang xâm nhập vào cánh mũi cô, thật hấp dẫn, đôi mắt Lâm mở to cô không tin vào mắt mình nữa, trước mắt cô là một anh chàng cao ráo khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát nụ cười nhẹ nhàng mềm mại, trên tay là đĩa mì xpaketty cô yêu thích, chua chua của sốt cà, mềm giai của mì ý và béo của thịt, giụi mắt một lần nữa, cô đã nhận ra anh chàng đó là ai - Hà Mạnh Đông. Anh khoác trên người chiếc tạp dề DDorremon mà chính tay cô đi siêu thị chọn cho vú, chiếc tạp dễ dường như quá nhỏ đối với thân hình cao lớn của anh, Anh thật là đáng yêu chết đi mất. Lâm cứ thế bị anh nhìn chằm chằm, mặt cô bỗng đỏ lự, chạy vội vàng vào nhà tắm cô vẫn nghe thấy tiếng anh vọng lại: " mau đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng,không nhanh em sẽ bị muộn học đó." 

" Cái gì ? muộn học? Không phải chứ? " cô nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trong nhà tắm 6.40', ôi trời cô cứ thế mà ba chân bốn cẳng chạy tới chạy lui từ đánh răng rủa mặt rồi ra ngoài lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm thay đồ, chưa đầy 5' sau cô đã quần áo ngay ngắn vội vã bước tới phòng ăn, nhìn dáng vẻ của cô anh chỉ mỉm cười ngồi vào bàn ăn, đặt sẵn một đĩa mì trước ghế đối diện, cô bước xuống chiếc vest kẻ cảo đỏ đen kèm chiếc váy cộc màu đỏ đu, tất và giày cũng được phối từ 2 màu đen đỏ, càng tôn thêm nước da và dáng vẻ mềm mại của cô, khác hẳn với cô bé doremon anh gặp tối qua, bộ quần áo của THPT Thanh Trà cô thật ra giáng một học sinh gương mẫu.

Kéo nhanh ghế đối diện cô chỉ kịp mời anh một tiếng rồi cắm đầu ăn lấy ăn để, cô không còn thới gian nữa nếu chạy bộ tới trường thì cô chỉ còn 3' để ăn đĩa mì to ngon lành này, cô không đành lòng bỏ phí một sợi mì nào cả, nó quá thực quá ngon. Cô cứ thể mà đem từng dĩa mì to tướng nuốt gọn vào trong bụng, thật đáng yêu .

Anh không khỏi lo lắng: " mấy giờ em học? ăn từ từ một chút anh không có tranh ăn của em đâu nhóc ạ ." 

"7h15. trường xa em sợ muộn" cô bé mải miết ăn và chỉ đáp lại anh 6 từ vẻn vẹn. 

" còn sớm cứ từ từ ăn đi, lát anh sẽ đưa em đi, nhìn em kìa chẳng khác nào bị bỏ đói suốt cả tháng." anh cười, rồi cầm chiếc khăn giấy lau sốt cà đang dính trên miệng cô bé.

mặt cô bỗng đỏ lự, ánh mắt....... trời cô lại xấu hổ tới mức nghẹn anh rót vội li nước đưa cho cô, không khỏi lo lắng, thật ngốc nghếch, anh tự hỏi không hiểu cô đã sống tới tuổi này như thế nào nữa. 

hết nghẹn cô chỉ cười với anh một chút rồi nhanh chóng tiếp tục ăn, sau 10' cô đã hoàn thành xong 2 đĩa mì một của cô và một của anh, đã 7h cô kéo vội cặp sách chạy ra cửa " Anh Đông mau mau em sắp muộn rồi" cô cứ luống ca luống cuống và quên hẳn sự có mặt của bức thư kia. 

anh xếp lại bát đĩa lấy áo choàng ra khỏi nhà. 

Biinhhh. "AAAAAAAAAAAA" tiếng cô hét từ đằng xa.

anh khóa cửa chạy về nơi có tiếng hét, cô đang nằm xõng xoài trên thảm cỏ, trời ạ lại ngã rồi. thật hậu đậu quá đi mất. Anh nâng cô dậy, trên trán cô đã có thêm một vết đỏ nhẹ. " bất cẩn" hai tiếng được anh thốt ra có vẻ trách móc nhưng lại tràn ngập sự yêu thương vỗ về, đã rất lâu rất lâu rồi cô mới cảm nhận được hạnh phúc mong manh này.

Anh đưa cô tới trường. Chiếc xe lamborghini phi như bay trên con đường tràn ngập cây và hoa của mảnh đất Đà Lạt xinh đẹp, cô quay người nhìn về người con trai đang chăm chú lái xe, có cái gì đó muốn nói lại ngập ngừng.

Anh nhận ra điều đó, vẫn chăm chú nhìn đường " Em muốn nói gì với anh sao?"

" Tại sao anh lại chuyển vào đây? Bố mẹ anh có biết không? Tối qua vì sao anh buồn?" những câu hỏi chồng chéo trong đầu được cô thốt ra nhanh chóng và không quên mang theo đôi mắt long lanh đầy vẻ tò mò.

cô bé này lại làm bà tám rồi đây. Anh nghĩ thầm, chỉ mỉm cười.

cô vẫn nhìn anh như vậy, cái ánh mắt quyết không từ bỏ, anh chịu thua. nhìn cô anh mím cười đáp lại " Anh là người Hà Nội , không có bố mẹ, anh đang ngủ thì mơ thấy có người tới khóc lóc xin anh chăm sóc cho một cô nhóc hậu đậu, rồi tỉnh giậy thì thấy địa chỉ ngôi nhà ở đây. Thế là anh chuyển tới đây, ban tối vì anh quên đường về nhà nên tính ngồi đó. được chưa hả cô bé?" 

" vâng em biết rồi." cô bé gật đầu cái rụp rồi lại ngập ngừng " anh ...anh có thể tới nhà em ở không? em sợ ........" ánh mắt cô hướng anh vẻ đầy chờ mong.

"nhóc con này bạo thật không hãi người lạ như anh sao?" 

"Anh là người tốt. Em yêu anh " cô bé to gan này hôn anh một cái rồi nhanh chóng bước xuống xe chạy nhanh tới cổng trường, trên môi là nụ cười hạnh phúc.

Anh vẫn ngồi ngẩn ra trên xe, những tiếng còi xe ing ỏi đằng sau kéo anh ra khỏi sự mơ hồ đó. 

nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro