ĐỊNH MỆNH chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỊNH MỆNH.

( đây là phần mở đầu thôi nhé! nếu bạn đọc có hứng thú chi'p sẽ viết tiếp)

xin lỗi vì tất cả

có những thứ khi đã đánh mất thì không thể nào lấy lại được

cũng như anh, đã lỡ đánh mất thì ....................

hai năm trôi qua, em ngược lại con đường cũ, ngược thơi gian để trở về đối diện với quá khử, cái quá khứ mà em đã chưa một lần dám đối diện trong suốt 2 năm qua.

"Anh à? Anh là ai? Sao lại ngồi ở đây?? "Trong con ngõ vắng có hai con người một đang dựa lưng vào góc tối, những nhịp thở nặng nề xen lẫn khói thuốc và một cô bé đang đứng cạnh chiếc bóng ấy.

1s.......

2s.........

1 phút........

5 phút............

thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cô bé vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi con người kì quặc ấy đáp lại.

"Anh à, a không nói được sao?? Nhà anh ở đâu vậy, a đừng hút thuốc nữa, mẹ em nói không tốt cho sức khỏe đâu, với lại.....với lại....e sẽ bị ho đấy! "cô bé vẫn ba hoa bên ng con trai đó, một ánh mắt thơ ngây của đứa trẻ 15 tuổi đang trên đường về nhà.

Người đó cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, một ánh mắt lạnh lẽo một cái mũi thẳng tắp và một gương mặt mệt mỏi gầy guộc, đó là tất cả những gì cô bé nhìn thấy trong cái hắt lại của một vầng trăng yếu ớt. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô bé, một cái nhìn mà chẳng ai hiểu nổi, cười nhẹ vè lại cúi mặt, vẫn là sự im lặng.

Cố bé đó vẫn không chịu từ bỏ. "Thế này nhé, anh ghi ra giấy đi, anh ở đâu, Lâm sẽ giúp a? Mẹ Lâm bảo không nên bỏ mặc người đang gặp rắc rối. "

Cô chìa ra cho anh một quyển vở doremon bút cũng doremon và trưng thêm một nụ cười đầy tinh nghịch và ấm áp.

Anh chống tay, nặng nề đứng dậy và lặng lẽ bước đi, vẫn cái dáng vẻ mệt mỏi lạnh lùng ấy. Lẽo đẽo theo sau là một cô bé chừng 15 tuổi tóc ngang vai, thấp hơn anh ta hẳn 2 cái đầu. Hai người cứ đi lặng lẽ đi trên con đường hoang vắng, mỗi người đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Hắt xì....... Hắt xì........... 

"Này nhóc con, tối rồi nhóc còn theo tôi làm gì? k mau về nhà đi, sợ nhóc rồi đấy bao nhiêu tuổi rồi mà dám theo con trai?? biết mấy giờ rồi hả? không sợ bố mẹ lo sao?" Cuối cùng thì anh ta cũng lên tiếng, những bước chân tiến nhanh về hướng cô nhóc đang rét run vì lạnh, một chiếc áo khoác to sụ được khoác lên người cô bé, và rất nhiều câu hỏi.

Cô bé vẫn chưa kịp hiểu ra, ngoái cổ nhìn xung quanh rồi dừng lại ở khuôn mặt chỉ cách mình hơn 20cm. Đôi mắt tròn xoe : " Vừa rồi... vừa rồi là.. là anh hỏi em? "

" Đúng." Anh ta chỉ đáp lại vẻn vẹn một từ.

"A , em tưởng anh.... hihi". cô bé nhoẻn miệng cười luôn tiện ôm lên cái cổ dài của con người đối diện mình.

"thôi nào nhóc, k trả lời tôi sao? "

anh gỡ tay cô nhóc kì quặc ra, cau mày. một cô bé kì quặc

em k phải là nhóc, em là Trúc Lâm - Nguyễn Trúc Lâm. nhà em ở bên kia kìa, cố bé vừa nói vừa vươn tay chỉ vào ngôi biệt thự nhỏ, đang rực lên ánh đèn vàng ấm áp. 

Em sống ở đó với vú nuôi, từ sáng tới giờ vú đi đâu mất rồi, em đang đi tìm vú. hic cô bé vừa nói vừa xị mặt xuống. 

thế còn bố mẹ cô bé đâu? Đi có bảo bố mẹ không hả? 

cô bé bỗng im lặng, khuôn mặt cúi gằm hồi lâu, cơ thể nhỏ nhắn run lên nhè nhẹ. cô bé ngẩng mặt trong ánh mắt đã ngấn lệ, có cái gì đó đang kìm nén trong ánh mắt ấy. Trái tim anh nhói lên, một cái nhói đau thoáng qua khiến chính anh cũng k kịp nhận ra đó là gì.

khẽ ôm cô bé ấy vào lòng, một cái ôm anh chưa bao giờ nghĩ đến, anh ôm cô vào lòng như để bảo vệ cái gì đó quan trọng của anh, anh chỉ muốn làm gì cho cố bé lúc này, chỉ muốn giúp cô lau đi dòng lệ, cô bé ấy không còn là một nhóc con phiền phức rắc rồi nữa, trong vòng tay anh cô thật yếu ớt nó có thể tan ra như bong bóng xà phòng bất cứ lúc nào. Anh muốn nói gì đó, nhưng có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Anh ôm cô vào lòng kiên nhẫn đợi cô lên tiếng.

rất lâu , rất lâu sau cô bé nhẹ nhàng nói, trong lời nói có sự đau khổ và nấc nghẹn: " Bố mẹ em mất rồi, trên đường về dự sinh nhật em, bố mẹ đã bị tai nạn.... em ghét mình lắm, nếu em không đòi bố mẹ, em không khóc lóc bắt họ về thì .............."

không kìm được lòng, cô bé òa khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người khác kể từ khi bố mẹ mất, cũng là lần đầu tiên cô chia sẻ với người lạ về hoàn cảnh của mình, trong cái vòng tay của anh có gì đó thật ấm áp, đã bao lâu nhỉ?? đã bao lâu cô không có được một cái ôm siết chặt ấy, vú sao?? từ khi cha mẹ mất, vú chỉ ngày nấu cơm 3 bữa, đưa cô đi học, đón cô về cho tròn nghĩa vụ, vú đã kí hợp đồng lo cho cô 1 năm bởi cái giá 300 triệu. Và cái thời gian cô phải sống một mình đang ngày càng rút ngắn. Hôm nay là 11/11 là ngày sinh nhật cô, cũng là ngày 2 người thân duy nhất trên cõi đời này bỏ cô mà đi. Cô nhớ họ, nhớ họ da diết, " Trúc Lâm con hãy nhớ .. bố mẹ yêu con. hãy sống thật tốt, hãy giúp đỡ người khác nếu họ đang phiền não, con sẽ tìm được người con cần. bố mẹ đi đây , mẹ mẹ.. yê u ......" đó là lời cuối cùng của mẹ cô, cái ánh mắt , đôi bàn tay đầy máu ấy lại ập về trong khối óc nhỏ nhoi của cô. "Mẹ đây có phải là định mệnh ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro