Chap 20: BẮT CÓC NHƯNG KHÔNG TỐNG TIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của nó trôi qua trong sự hạnh phúc với phần thưởng từ cuộc thi. Nhưng hôm nay có còn suông sẻ như ngày đầu hay có sự kiện gì xảy ra thì....

Hôm nay cô và nó quyết định đi mua sắm với hai tài xế đẹp trai. Hai cặp trên hai chiếc moto phóng nhanh trên đường làm mọi người phải nép sang hai bên vì không muốn gặp ông bà sớm

Tới khu mua sắm thì cô và nó đã chạy lon ton khiến hai chàng nhà ta phải lắc đầu ngao ngán. Hai nàng chạy mua từ shop này đến shop khác tiền thì thanh toán thẻ của hắn và anh đồ thì thì cũng hai người đó xách. Nói chung hiện tại bây giờ hai người đó chẳng khác nào osin

Đi được một lúc đột nhiên nó và cô nảy ra sáng kiến là trốn hai người đó đi chơi riêng nhưng ai ngờ mới chạy vào trốn đã bị một vật cứng đập thẳng vào đầu làm nó và cô ngất xỉu không may cái điện thoại của nó rơi xuống đất. Anh và hắn đi một hồi bỗng phát hiện mất dấu nó và cô liền chạy đôn chạy đáo đi tìm. Hết cách đành lấy điện thoại ra gọi. Nhưng chẳng ai bắt máy được một lúc bỗng hắn thấy cái điện thoại của nó nằm xổng xoài trên mặt đất

_ Ê điện thoại của My kìa
_ Uk điện thoại đây rồi bả với Hoa đâu ?
_ Chắc bị bắt rồi_ hắn nói với giọng rất ư là điềm tỉnh nhưng trong lòng đang rất sốt ruột và lo lắng cho nó

Anh và hắn liền chạy gấp lên phòng bảo vệ xem lại các băng ghi hình. Chính xác là có một nhóm người áo đen bắt nó và cô đi. Hắn liền gọi về bang của mình

_ Alo bang chủ có gì căng dặn _ đầu dây bên kia vang lên giọng trầm
_ Cho một số người qua Paris gấp _ hắn giọng lạnh ra lệnh

Hắn cúp máy lập tức cùng anh chạy ngay về khách sạn. Về tới liền chạy ngay lên phòng lấy laptop ra hỏi anh:

_ Điện thoại Hoa có thiết bị định vị mà đúng không ?
_ Uk sao tao không nhớ ta
_ Lập tức kết nối _ hắn vừa nói vừa làm mà trong lòng rối hết lên cầu mong cho nó (bỏ mất tiêu chị Hoa rồi)

Kết nối xong được với máy của Hoa hắn liền tra xem hiện tại chính xác là nó và cô đang ở đâu
_ Hai người đó đang ở nhà hoang X đường Y đi thôi _ hắn nói xong lấy chìa khóa cùng anh đi tới đó

Trong khi bên hắn đang rất sốt ruột đi tìm nó và cô thì cách đó mấy chục kilomet tại căn nhà hoang nó và cô vẫn chưa tỉnh lại sau cú va chạm mạnh vào đầu. Cả hai người bị trói lại bằng dây thừng nhìn chung thì vẫn chưa mất cọng tóc xước miếng da nào cả

Ào... một xô nước lạnh tạc thẳng vào mặt nó và cô. Cảm thấy ướt tụi nó liền có lại ý thức mắt mở ra nhưng vẫn nheo lại vì vẫn chưa tiếp nhận rõ ánh sáng nhẹ. Trước mặt hai tụi nó là một đám mặt bặm trợn kiểu đầu gấu và trước cả đám đó là... woa hai gương mặt rất quen thuộc nha ... à để coi... chính xác là hai bạn trỏe Khê và Khoa đây mà

_ Các người muốn gì ?_ nó lên tiếng hỏi với giọng cứng rắn nhưng bên trong thì sợ
_ Ha mày còn giả nai hả... cướp hoàng tử mà giờ này còn hỏi
_ Thời đại bao nhiêu rồi bà thím giờ mà còn hoàng tử xì _ cô lên tiếng khiến ả bực bội liền đi tới

Bốp ... cái tát nghe chói tai đó không phải của Khê mà chính xác là của ả Khoa
_ Quen anh Nam của tao thì mày đi chết đi

Miệng cô rỉ máu nhẹ nhếch môi nói:

_ Nếu của mày thì không thuộc về tao mày có đóng giấu chủ quyền hả
_ Mày ... tụi bây đánh nó
_ Tụi bây thôi đi chỉ toàn là lũ vô liêm sĩ
_ Hừ mày được lắm... dây chuyền đôi hả đồng hồ đôi hả hừ từ nay sẽ không thuộc về mày nữa _ vừa nói ả vừa giựt dây chuyền và cởi đồng hồ của nó ra. Nó cố giãy giụa nhưng không giành lại được

...............................................

Hắn và anh đang cố chạy thật nhanh đến đó trước khi có điều bất trách xảy ra. Đột nhiên Bụp ... bụp.... hai bánh xe của xe hắn và anh đột nhiên đồng loạt nổ lốp khiến hắn bực bội quăn ra một câu chửi tục

_ M* giờ phút này mà xe bể lốp_ vừa nói vừa đạp vào chiếc xe (sao uổng vậy mấy trăm triệu chứ ít gì )

Anh thì chẳng nói gì chỉ đang thầm nghĩ cách. Bỗng anh thấy có một cơn gió lạnh thổi ngang qua mới chớp mắt đã thấy hắn chạy bán sống bán chết. Anh bảo đảm hắn yêu nó rất nhiều chứ chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả. Hắn lao đầu chạy như điên trong đầu hắn giờ chỉ có việc là cứu nó thôi. Hắn vẫn chạy chạy tới khi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng liệu đây có phải là sức mạnh của tình yêu chăng. Con người có thể vì nó mà bỏ mặc sự sống chết của mình. Nó quá lớn đi. Hắn vẫn chạy cho tới khi nghe tiếng còi xe chính xác là đàn em của hắn đã tới. Thấy vậy hắn không suy nghĩ nhiều xô người trên xe xuống nhảy lên phóng đi anh cũng cố gắng phóng theo hắn (anh làm tội người ta quá)

Vậy liệu hắn có kịp tới để cứu được nó cả sinh mạng của mình không. Nó có thể nhớ lại không. Hai ả kia sẽ thắng hay lại thua trong việc này. Rồi sẽ ra sao ko ai biết vì " cuộc sống đâu lường trước việc gì"

P/s: sorry mấy bạn vì đăng trễ nha bận học qua nên mong tha thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro