Chap 21: KÍ ỨC TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả Khê giựt dây chuyền của nó ra quăng làm nó bỗng nhiên nhớ đến hắn nghĩ không biết hắn có đến cứu nó không nó nhận ra là nó đã yêu hắn rồi những lúc nguy hiểm hắn luôn là người đứng ra cứu nó quan tâm nó thậm chí là chăm sóc nó

Bỗng cảm giác đau đớn truyền vào người của nó và cô chính xác là hai người bị đánh. Tụi kia giáng những đòn đánh mạnh xuống thân hình yếu ớt của cô và nó. Tuy vậy nhưng hai tụi nó vẫn không rơi một giọt nước mắt. Hai ả thấy tụi nó bị đánh trong lòng hả hê vô cùng ngồi xem kịch hay

Bộp... cây gỗ đánh trúng đầu nó vì đã đỡ phát vừa rồi cho cô cô thấy mà bàng hoàng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt chứ không nói nên lời. Ngay lúc này đây trong đầu nó hiện lên các hình ảnh như một thước phim chậm chạy dần

............... kí ức.....................
Trên cánh đồng có một đứa trẻ đang khóc chính là nó bỗng từ đâu một cậu bé chạy lại hỏi han

_ Bạn bị s vậy?
_ Mình đau quá mình té rồi... oa...oa
_ Thôi bạn đừng khóc nữa nhà bạn đâu mình cõng bạn về nha

....................................
_ Mình tên Khánh bạn cứ gọi là Kelvin
_ Mình tên My ai cũng gọi mình là Mymy hết
_ Hay mình gọi cậu là zoi nha cậu nặng giống zoi quá
_ Oa ... hok chịu đâu .... nhưng mà cũng được cho nó dễ thương. Hay mình gọi cậu là Vin cho gọn
_ Ok

.......................................
_ Vin ơi chờ Zoi á
_ Sao vậy ?
_ Tại Vin á đau quá huhuhu
_ Thôi Vin cõng
_ Ok

.......................................
_ Vin ơi lớn lên Zoi muốn cưới Vin làm chồng
_ Được vậy hứa nha sau này Zoi sẽ là cô dâu đẹp nhất của Vin
..........................................
_ Zoi ơi Vin có quà tặng nè
_ Cái gì vậy ?
_ Nè đây là dây chuyền cặp Zoi một cái Vin một cái
_ Đẹp quá cảm ơn Vin _ rồi nó hôn vào má hắn khiến hắn đỏ mặt
..........................................
_ Vin ơi kem kìa mình mua đi

Hai đứa trẻ đang đi bỗng bị một toán người áo đen bắt mang về nhà kho. Thằng bé vì đỡ cho con bé nên chảy máu đầu

_ Vin ơi tỉnh dậy đi đừng làm Zoi sợ mà
.......................................
_ Anh còn dám nhìn hả đồ biến thái
_ Không quyến rũ

Thế là hắn ăn nguyên chiếc giày bốt của nó
.......................................
_ A .... anh thấy hết rồi còn cướp nụ hôn đầu của tôi
_ Thôi tôi dẫn cô đi ăn kem nha

............... kết thúc .....................
_ Vin , Khánh là Vin tại sao bao lâu nay mình lại quên chứ tại sao_ nó nói nhỏ trong miệng mắt bỗng rơi lệ cơn đau thể xác không bằng cơn đau đớn trong lòng của nó vì tội quên đi những kỉ niệm đó. Nó còn có tể nhận lại Vin không

Rầm ... bỗng cánh cửa bật mở chính hắn. Hắn bước vào đằng sau là rất nhiều đàn em và có cả anh nữa. Tất cả mọi hành động đánh đá gì ngừng lại. Hắn lia ánh mắt một lượt khắp phòng. Ánh mắt dừng lại ở chỗ người con gái bé nhỏ đang nằm giữa vũng máu đang dần kiệt sức. Anh cũng không kém phần đau lòng khi thấy thân ảnh của cô

Tiếp theo là lia ánh mắt căm hờn nhìn vào hai ả. Hai ả thấy hình ảnh của hắn như vậy thì sợ. Từ đó giờ hắn chưa bao giờ có tình trạng như vậy. Đôi mắt màu hổ phách long lên vì tức giận. Tay nắm chặt lại đến nổi cả gân lên. Coi bộ hắn đang rất tức giận. Nhưng vẫn kiềm chế chỉ đi ngay lại chỗ nó anh thì lại chỗ cô. Hắn bồng nó lên đi thẳng ra xe trước khi còn dừng trước chỗ ả

_ Hai thứ đó đâu ?
_ D....ạ .... đây_ ả trả lời sợ sệt vừa đưa dây chuyền và đồng hồ của nó cho hắn
_ Cô dám đụng tới người tôi yêu thì cô đợi chết đi

Hắn nói rồi đi thẳng ra xe chạy ngay đến bệnh viện anh cũng tương tự. Hắn phóng tốc độ ánh sáng để chạy nhanh đến bệnh viện trong miệng hắn đang hốt hoảng lên những câu nói

_ Zoi à em nhất định sẽ không sao đâu phải không ?
_ Em đừng làm anh lo mà

Tới bệnh viện hắn la hét um sùm lên
_ Bác sĩ đâu ra đây mau cứu người
Một ông bác sĩ chạy kêu y tá mang nó lên xe đẩy vào phòng phẫu thuật hắn cứ chạy theo nắm lấy bàn tay của nó mà sợ sệt hắn sợ nhiều thứ lắm. Sợ mất nó sợ nó đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời hắn một lần nữa giờ đây bao vây lấy hắn chỉ có từ sợ

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua hắn chỉ biết ngồi đếm lặng lẽ từng giây từng phút từng giờ chỉ để tâm trong việc chờ đợi. Người ta nói "chờ đợi là hạnh phúc" nhưng sao cái hạnh phúc này nó lại đau đến vậy. Sau cánh cửa kia con người mình yêu hết mực đang đấu tranh với ngưỡng cửa sống và chết mà mình thì chỉ biết chờ đợi trong hi vọng

Hắn cũng nào biết sau cánh cửa kia là một nơi quyết định sự sống còn của nó. Sống hay lìa khỏi cuộc đời này thì chỉ còn trông chờ vào nó. Nó vẫn còn muốn nói biết bao điều với hắn. Nói nó nhớ lại hắn rồi nói nó yêu hắn liệu hắn có giống nó không hay hắn chỉ cho nó một tia hi vọng rồi lại đạp đổ nó nói cho hắn ước mơ về một tương lai phía trước của nó nhiều lắm nó muốn mở mắt ra người đầu tiên nó thấy chính là hắn. Hay nói đúng hơn nó muốn hắn sẽ là thiên sứ mang linh hồn nó thoát ra khỏi cánh cửa địa ngục này. Liệu có quá khó không

Máy đo nhịp tim đang vang lên từng nhịp yếu ớt hai con người. Một đang đấu tranh để giành lại sự sống. Một đang thầm chờ đợi trong hi vọng. Hai người giờ đây chẳng cần biết thế giới ra sao chỉ đang biết hiện tại con đường hạnh phúc của họ đã bắt đầu gặp trở ngại. Liệu rằng nó co thể thoát khỏi cái chết mà nói ra những điều đang giấu với hắn không không ai lường trước được. Giữa dòng đời tấp nập người qua lại nhưng hai con người nhỏ bé ấy gặp được nhau là một cái duyên nhưng có đến được với nhau không phải hỏi đến phận. Cuộc sống có khó khăn thì con người mới thấy cố gắng của mình là không uổng phí mà thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro