Chap 22: CÁI KẾT CHO SỰ NGU XUẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau đèn phòng phẫu thuật chợt tắt cánh cửa đó mở ra hắn đứng phắt dậy chạy ngay tới bên bác sĩ hỏi han

_ Bác sĩ cô ấy sao rồi ?
_ Chúng tôi đã cố gắng hết sức.....
_ Ông làm ăn kiểu gì vậy cứu người vậy đó hả tôi cho ông nghỉ việc bây giờ _ hắn chưa nghe hết câu đã quát lên (anh tăng động quá)
_ Tôi chưa nói hết. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nên cô ấy đã qua cơn nguy kịch vẫn còn rất yếu nên đã chuyển vào phòng hồi sức

Hắn chỉ kịp nghe đến đó đã chạy ngay đến phòng hồi sức tìm nó. Đứng ngoài cửa phòng nhìn vào trong mà thấy sót khắp người nó đầy rẫy dây truyền nước biển. Khuôn mặt đã hồng hào lên một ít. Hắn bước nhẹ vào ngồi kế bên nó nắm bàn tay nó lên hôn nhẹ rồi áp nó vào má mình.

_ Tỉnh lại đi My ơi. Anh thừa nhận đó anh yêu em đó em tỉnh đi My

Hắn vẫn ngồi đó nói chuyện với nó với con người vẫn còn lười biếng không chịu dậy kia. Được một lúc hắn cũng thiếp đi bên cạnh nó trên gương mặt tuấn tú đó vẫn còn đọng lại. Ai bảo con trai là không bao giờ được khóc cơ chứ. Họ cũng khóc nhưng chỉ khóc vì những người mình yêu thương chứ không phải là họ cứng rắn gì cả. Ta chưa bao giờ thấy nước mắt của nột thằng con trai vì nó không bao giờ thể hiện sự yếu đuối của mình ra bên ngoài cả. Nhưng hiện tại đây giọt nước mắt của hắn rơi xuống là vì nó vì những chuyện xảy ra với con người yếu đuối của nó

Sáng hôm sau ánh nắng chiếu sáng vào mặt hắn khiến hắn nhíu mày và mở mắt ra. Nó vẫn chưa tỉnh cái thân ảnh vẫn còn nằm trên chiếc giường trắng tinh đó hơi thở vẫn đều đặn nhưng tại sao vẫn chưa mở mắt đôi mắt mà hắn muốn thấy. Nhìn lại những vết xước trên người nó mà hắn đau lòng

_ Những người động đến em đều phải chết _ hắn nghiếng răng nói rồi bước ra khỏi phòng bệnh với gương mặt đầy sát khí khiến các bác sĩ lẫn y tá ở đây hoảng sợ

Hắn leo lên con moto phóng nhanh đến bang của mình với tốc độ ánh sáng. Giờ đây người hắn tỏa ra một sát khí lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng phải nuốt ngược nước miến

Trước mắt hắn hiện dần lên một hộp đêm mang tên Devil hắn gác chóng bước xuống xe mở nón ra làm ai cũng bị hút hồn hắn mặc kệ vẫn cánh cửa mà tiến bước. Rầm ... chính xác là cái cửa đã gãy làm đôi với sát khí nặng nề của hắn

_ Thằng nào làm ?_ anh thấy cánh cửa bị sập cứ tưởng thằng nào phá quán quát lên
_ Thằng này này _ anh hướng mắt về phía người mới phát ra tiếng nói
_ À có gì không My sao rồi?
_ Qua cơn nguy kịch còn vợ mày ?
_ Tỉnh rồi bả hành hạ tao quá trời. Mà tới đây chi?
_ Hai nhỏ kia đâu
_ Trong phòng giam
_ Đuổi khách

Anh chẳng nói gì chỉ lặng lẽ làm theo vì anh biết sắp có việc xảy ra

Hộp đêm giờ vắng tanh chỉ còn thấy bóng dáng của hắn anh và cả đàn em của hắn. Hắn ngồi giữa phòng trên chiếc ghế sofa màu đỏ mặt đằng đằng sát khí tay trái cầm ly rượu đảo qua đảo lại

Đàn em hắn dẫn hai con nhỏ đó ra trước mặt hắn. Nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn thịt người của hắn làm hai ả sợ sệt. Hắn tiến lại gần nâng cằm ả Khê lên nở nụ cười nửa miệng

_ Cô có biết đánh vần chữ chết không ?_ âm điệu của hắn vang lên làm cả căn phòng trở nên lạnh lẽo khiến ả không dám hé một lời hắn tiếp

_ Không biết hả để tôi chỉ cô_ hắn nói xong kêu đàn em chỉ nói gọn trong hai câu
_ "Tán gia bại sản" "Giết không nương tay"

Con người hắn là vậy không đụng thì chỉ giữ vẻ mặc cảm thờ ơ với người khác. Nhưng đã đụng tới thì dù con gái vẫn không nương tay lần này lại đụng tới người con gái hắn yêu thì bảo đảm lần này chỉ có "chết"

Hai ả nghe tới vậy liền chạy lại cầu xin hắn tha lỗi
_ Anh Khánh ơi đừng vậy mà anh em dại dột lần này tha cho em đi_ ả Khê lên tiếng xin
_ Hừ cô đã đụng vào người con gái của tôi thì cô ngồi chờ vé xuống địa ngục đi_ hắn nói xong thì quay về bệnh viện

_ Anh Nam ơi xin anh Khánh đi anh em biết lỗi rồi _ ả Khoa cũng qua nắm lấy tay Nam mà cầu xin
_ Bỏ tay dơ bẩn của cô ra đi đụng tới vợ tôi chỉ có ...._ anh vừa nói vừa đưa tay lên cổ kéo ngang qua kiểu chém đầu

Hiện bây giờ trong cái hộp đêm đó không còn nghe tiếng nhạc sập sình như thường ngày mà thay vào đó là tiếng la hét thất thanh của hai ả có mắt mà không biết thái sơn đấy. Đó là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn không biết lí lẻ

Còn hắn vẫn ngồi chờ đợi cũng giống như lúc chờ đợi khi nó trong phòng phẫu thuật. Nhưng đây là một kiểu chờ đợi khác chờ đợi tình yêu tỉnh dậy chờ đợi để được nói lên ba tiếng "anh yêu em" nhưng nó có dễ dàng như vậy không. Ba từ đơn giản như thế nhưng liệu hắn có thể nói ra với nó không rồi nó sẽ chấp nhận chứ. Thời gian cứ lặng lẽ mà trôi qua từng giờ nó vẫn nằm ngủ một cách vô tri vô giác. Hắn vẫn chờ đợi trong một tia hi vọng nào đó. Cánh cửa tình yêu có quá xa hay không khi tình yêu của họ cứ đầy ắp chướng ngại vật. Cái quan niệm "Sau cơn mưa trời lại sáng" có thực sự tồn tại trên cõi đời này không. Bình minh rồi sẽ đến như một định luật nhưng phép màu không phải lúc nào cũng có thể biến cuộc đời mình đẹp đẽ như buổi bình minh đó đều là do số trời hết thôi !!!!! Rồi ngày mai sẽ ra sao hi vọng sẽ trở thành hiện thực hay hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều tùy vào duyên phận thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro