Chap 23: CUỘC SỐNG THIẾU ÁNH MẶT TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là một ngày vô cùng ấm áp. Ánh nắng chiếu tỏa lên vạn vật xung quanh trên chiếc giường kia vẫn hai thân ảnh đó một nằm ngủ say một ngồi kế bên hi vọng. Bỗng như một kì tích xảy ra ngón tay nó động đậy làm hắn vui vẻ chạy toán ra ngoài kêu bác sĩ vào

_ Thật là hay cuối cùng cô ấy cũng tỉnh chúc mừng

Hắn thấy nó tỉnh liền chạy lại ôm chặt nó vào lòng như không muốn nó vụt khỏi hắn lần nữa không muốn nó bỏ rơi hắn. Cho nó biết cảm giác mong chờ của hắn. Cho nó cảm nhận cả tình yêu mà hắn dành cho nó. Cứ tưởng đã hết vật cản nhưng

_ Khánh hả anh sao không bật đèn lên tối quá em không thấy gì hết_ nó cố mò đường kiếm ra hắn. Hắn nghe đến đây khuôn mặt nừng rỡ bỗng chốc chau lại

_ Em nhớ lại hết rồi anh chính là Vin đúng không tại sao em lại quên được việc này chứ em quá đáng trách phải không anh ?_ nó nói tiếp

_ Em nhớ lại rồi hả Zoi ơi em nhớ lại rồi em nhớ lại rồi_ hắn nghe đến đó mừng lắm ôm chặt nó hơn nữa nhưng nhớ đến câu nói lúc nãy hắn lại lắng xuống hỏi

_ Em thật sự thấy tối hả nhưng bây giờ đang là buổi sáng mà
_ Anh đừng giỡn nữa bật đèn đi

Hắn nghe đến đây thì chạy ngay đi kim bác sĩ đến xem nó bị làm sao. Bác sĩ khám tổng quan lại và nói

_ Đó là do triệu chứng tạm thời chắc do lúc bị cây gỗ đập mạnh vào đầu nên đã dẫn đến mắt sẽ không thấy được một thời gian

_ Ý ông nói tôi sẽ bị mù sao _ nó nghe đến đây mà lòng bấn loạn cả lên

Ông bác sĩ ngập ngừng một hồi cũng phát ra tiếng ừ nhẹ nhưng nó lại in dấu quá nặng trong trí óc của nó. Nó không ngừng lập đi lập lại "tôi bị mù rồi sao ?". Hắn thấy vậy mà sót xa cho nó

Nó như chết lặng trước câu nói của bác sĩ dẫn đến tinh thần không ổn định liền đẩy hết mọi người ra khỏi phòng kể cả hắn. Mặc cho hắn ngăn cản nhưng bây giờ trong tâm trí nó còn đâu lời nói đó chỉ còn nỗi ám ảnh nỗi sợ áng mắt này của nó sẽ không bao h thấy đc nữa

Nó sợ .... nó sợ nhiều thứ lắm. Rồi hắn có còn yêu nó khi con người nó trở nên như vậy. Rồi bạn bè có dần xa lánh nó không. Nó càng nghĩ càng rối ngồi co rúm một góc phòng vẻ mặt mất hồn khiến hắn nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng

Rồi ánh sáng sẽ trở lại với nó chứ hay vẫn sống trong bóng tối một nơi không thể nào kìm đc lối thoát chỉ có bóng tối dày vò

Bao nhiêu ngày qua nó chỉ biết lo sợ còn hắn cũng chỉ biết nhìn nó vậy mà đau lòng. Nó ốm trông thấy rõ khuôn mặt trắng hồng hào h không còn nữa mà thay vào đó là gương mặt mất sức sống. Đặc biệt là đôi mắt trở nên vô hồn. Hắn cũng bất lực chỉ biết đứng ngoài nhìn nó như vậy thôi

Nó chẳng muốn gặp ai cả. Tại sao ngay cả hắn cũng không muốn gặp chứ. Nó có biết bao nhiêu ngày nó xa hắn là bấy nhiêu ngày hắn buồn trong lòng. Ngủ không yên luôn lo cho nó

Lúc nó gặp nguy nạn hắn cũng là người đầu tiên cứu nó người ngồi ngoài mấy tiếng đồng hồ để cầu mong cho nó. Như vậy vẫn chưa đủ sao... nhiêu đó vẫn chưa đủ để nó yêu hắn sao để nó tin tưởng hắn sao

Giữa cuộc đời bộn bề này thì chỉ có nó và hắn đếm từng giây phút. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng sao nó xa vời tầm tay thế. Nó và hắn thật sự có duyên nợ?? Phải chăng cái duyên cái nợ ấy không có thật trên đời hay vẫn có nhưng nó lại có ở một nơi nào đó khác. Thần cupi liệu có ban mũi tên tình yêu cho cả nó và hắn

Bao nhiêu năm xa cách để rồi nhận được cái kết cuộc như thế này thì có đáng hay không. Tình yêu thì chẳng ai biết trước được người nên nghĩa vợ chồng nhưng ắt hẳn rằng số phận con người là do trời định. Có người nói :"thứ gì cũng có thể bất diệt nhưng nơi đó sẽ không có khái niệm của tình yêu..''. Vậy có phải tình yêu của hắn và nó chấm dứt tại đây chỉ bởi một lí do đơn giản là nó bị mù. Không chắc chắn là không bởi tình yêu còn một định nghĩa nữa là chân thành. Liệu hắn có thể có được cái đó không

Nó sẽ thấy lại được ánh sáng chứ đều phải nhờ vào niềm tin. Cũng như Steve Jobs đã từng nói :" Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mắt niềm tin". Vì lẻ đó niềm tin và hy vọng thì rất cần thiết. Hãy tin một ngày ánh sáng mặt trời sẽ quay lại với nó. Hãy tin vào ngày nào đó tình yêu của hắn sẽ đc chấp nhận. Hãy tin vào một ngày tươi đẹp hắn sẽ vẫn là niềm vui là chỗ dựa của nó bất cứ thời điểm nào. Cuộc đời thật lắm chông gai, nhiều bể khổ nhưng tình yêu mà vượt qua đc nó thì ắt hẳn nó rất mạnh và đẹp

Hai con người xa mặt nhưng lòng chẳng bao h cách nhau. Hai người hai trí óc nhưng vẫn cùng một suy nghĩ là hướng về đối phương. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao ? Nó có thể tìm lại ánh sáng mặt trời hay phải trông chờ vào một thứ ánh sáng khác

P/s: hôm nay đăng hơi trễ. Chap này hình như đọc hơi mỏi mắt. Thong cảm nha cách viết của một con đội tuyển văn nó vậy ak. Mấy bạn đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro