Chap 24: ANH SẼ LÀ ÁNH SÁNG CUỘC ĐỜI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao nhiêu ngày nó tự nhốt mình trong căn phòng theo nguyên lí là đầy màu trắng nhưng đối với nó thì chỉ bao trùm một màu đen. Trước mặt nó chỉ tồn tại hai chữ sợ hãi

Những người đến thăm nó đều bị nó đuổi một cách không thương tiếc. Ai cũng buồn bã mà lặng lẽ ra về nhưng chỉ có hắn riêng hắn vẫn ở lại với nó. Theo dõi từng cử chỉ hành động của nó. Ba mẹ nó thật quá đáng đến nỗi chỉ lo công việc mà không màng đến sức khỏe của nó

Rồi một hôm cửa phòng bệnh của nó đc mở khiến hắn vô cùng mừng rỡ cứ tưởng nó đã nghĩ thông suốt và trở lại là một con người vui vẻ như ngày nào nhưng không. Cái niềm hi vọng đó của hắn bị dập tắt ngay tức khắc khi biết trong phòng chỉ có thể gọi là trống trãi không có một ai cả

Hắn bàng hoàng chạy khắp bệnh viện hỏi người này đến người khác trong vô vọng. Hắn lo lắm lo ni sẽ lại một lần nữa bỏ hắn mà đi. Lo nó sẽ lãi phải đối đầu giữa sự sống và cái chết. Lo cho cái kết của hắn và nó không đc vẹn toàn. Hắn lo... lo nhiều thứ lắm. Đến lúc hắn chẳng còn một tia hi vọng nào thì trên bầu trời xuất hiện một cái bong bóng màu đỏ bay lơ lửng trên không trung. Chính xác là từ băng công sân thượng. Hắn vội vã chạy lên đó

Thấy thân ảnh quen thuộc minh đang tìm kiếm hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng khoan. Tuy vậy nhưng nó đang đứng trên bang công dang hai tay rộng ra chịu hết các luồn gió mạnh vào người mình

Mái tóc nó bay bồng bềnh theo hướng gió đôi mắt vô cảm chỉ nhìn theo một hướng về phía trước. Lúc định nhảy xuống thì.....

May quá hắn đã kịp chạy lại và ôm lấy nó vào lòng

_ Sao em có thể ngốc như vậy chứ hả. Em làm vậy có nghĩa lí gì chứ chỉ làm mọi người thêm đau khổ mà thôi
_ Anh buông em ra đi. Em sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa nữa. Ước mơ hả mục đích hả nó đều tan biến hết rồi

_ Tại sao em phải làm khổ bản thân như vậy chứ??
_ Chứ em phải làm sao_ giọng nó trầm đi hắn cũng chẳng biết nói gì chỉ trông chờ xem nó sao thôi

_ Em mất hết rồi. Cái thứ mà em cho là ánh sáng của cuộc đời em giờ cũng mất thì liệu những ước mơ của em cũng có thể thục hiện đc không. Tới cả cha mẹ cũng chẳng biết tin em sống chết như thế nào họ chỉ nghĩ tới công việc thôi

Hắn nhẹ xoay người nó lại ôm thẳng nó vào lòng. Tìm được điểm tựa nó nắm chặt áo hắn như muốn trút hết nỗi đau trong cõi lòng của mình ra. Đc một lúc hắn bỗng cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp

_ Ai bảo em mất tất cả chứ. Em còn Hoa còn Nam còn những người bạn. Còn niềm tin và đặc biệt là còn có anh nữa kia mà
_ Anh có bỏ em khi em bị như vậy không?
_ Tất nhiên là không dù cho em có bị bệnh tật dày vò đi chăng nữa anh vẫn mãi yêu em (ước gì ngoài đời ổng nói y chan vậy)

Nói xong hắn đặt lên môi nó một nụ hôn ấm áp có vị ngọt của hắn cũng xen lẫn là vị mặn của nước mắt. Hai thứ cộng lại mang một tình yêu cháy bỏng mà không vật cản nào có thể di dời đc

H đây trên sân thượng ấy gió vẫn thổi. Mặt trời cũng theo quy luật của nó mà dịu hẳn đi. Giữa nơi ấy có một tình yêu bất tận của hai con người mà khiến cho trời đất cũng phải cảm động. Phải chăng khi gặp khó khăn thì tình yêu là một thứ xa xỉ vô cùng họ có thể đánh mất nó do ta gục ngã trước thử thách

Nhưng đối với hắn và nó tình yêu là một thứ bất tận khiến con người cứ va vào nó nhưng không tìm đc lối thoát. Hôn đc một lúc sâu hắn luyến tiếc rời đôi môi của nó và cất tiếng nói

_ Hãy cho anh là ánh sáng của cuộc đời em

Nói xong hắn cõng nó xuống dưới như cõng cả thế giới trên lưng mình vậy. Hắn cõng nó ra tới khuôn viên làm ai cũng cảm động vì sự ga lăng của hắn. Đặt nó xuống hắn nắm bàn tay của nó đi vòng khắp hoa viên cho nó ngồi lên bậc thềm cỏ

Hắn nói cho nó nghe về những ước mơ mà nó đã từng nói với hắn đc một lúc hắn hát cho nó nghe

" Có ... một người vẫn đứng phía sau
Một người đợi chờ tình yêu tới
Dù cho màn đêm phủ lối
Và có một điều ta phải thấu hiểu
Rằng ... cả cuộc đời này ... chẳng mấy ai là hoàn hảo

Đừng để che dấu tình yêu và sự ngọt ngào
Hãy để cuộc sống chan hòa niềm yêu thương
Hãy nối những lời thân thương khi trái tim còn rung động
Đừng để một ngày tiếng yêu trở nên vô cảm
Đk:
Người hạnh phúc nhất không cần mọi thứ phải tốt nhất
Mà tất cả đó chính là sự chân thành
Có bao người yêu nhau đã thật lòng vun đắp niềm tin bằng những điều giản đơn
Hãy để những quá khứ đi vào miền kí ức
Hãy đưa bàn tay em đặt lên trái tim anh
Em sẽ cảm nhận thấy những gì ở đây là tất cả vùng trời yêu thương
Dành cho em..."

Nó chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai hắn nghe hắn hát mà thôi

P/s: sorry ra chap trễ mấy nay bận quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro