Định Mệnh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hát lên tiếng hát của lòng em.....Để gió đưa nó đến một phương trời khác.....

---------...........---------------................----------------..................--------------

Anh giống như Nắng vậy..............

Anh luôn rực rỡ và chói lòa. Anh luôn vui vẻ với tất cả mọi người. Anh vô tư đùa giỡn với bất cứ ai, anh phóng khoáng và tự do. Có lúc, em tưởng anh sẽ hòa vào không gian và biến mất.

Em là Mưa...................

Mưa thì buồn lắm đó anh. Mưa chỉ đến khi có mây, mưa rơi khi người ta buồn thăm thẳm. Em ít cười ít nói, có lẽ anh nghĩ như vậy. Nhưng em biết mình luôn hạnh phúc vì em được ở bên cạnh anh.

Em thắc mắc một điều, tại sao lại có cầu vồng nhỉ?

Có người nói, khi Mưa gặp Nắng sẽ có cầu vồng. Cầu vồng bảy sắc đẹp rực rỡ, tỏa sáng trên bầu trời sau cơn mưa, và cùng với ánh nắng dịu dàng như một bản giao hưởng.

Anh biết không, em đã hy vọng biết bao sẽ có cầu vồng hạnh phúc xuất hiện giữa chúng ta. Khi đó, em sẽ là người may mắn nhất thế gian.

Nhưng đó mãi mãi chỉ là mơ ước.................

Em đã lầm tưởng rồi anh ạ. Không phải mưa gặp Nắng là có cầu vồng, mà là Nắng gặp mưa vào mùa thu mới có cầu vồng trọn vẹn. Và màu thu ấy có thể sẽ chẳng bao giờ thuộc về em anh nhỉ? Em đã mơ ước về một thế giới không có thực phải không anh?

Người con gái đó rời xa anh, anh nói đã không còn buồn nữa, nhưng em không nghĩ đó là sự thật đâu anh ạ. Ánh mắt anh đã nói hết lên tất cả rồi, ánh mắt anh vẫn còn đầy ắp hình ảnh cô gái ấy. em nghĩ rằng, ánh mắt anh vẫn sẽ mãi mãi buồn như vậy.

Sóng gió đến khi nào vậy anh?????????.

Anh đã quay về với chị ấy rồi, về với người con gái của anh. Em đã không biết gì cả, một chút cũng không. Khi người khác hồ nghi về chuyện đó, em phủ nhận hoàn toàn, em không tin rằng anh giấu giếm em. Em tin rằng anh sẽ không bao giờ dối gạt em, hoàn toàn không.

Một lần nữa, em đã sai..................

Em khóc rất nhiều anh biết không? Em buồn lắm anh biết không? Em đau đến thế nào anh biết không? Em tuyệt vọng đến nhường nào anh biết không? Chẳng lẽ em chỉ là một trò chơi của anh thôi sao?

Có lẽ là không....

Anh đã quên em như quên một cành hoa dại bên lề đường, anh đã trở về là anh của ngày nào, rực rỡ như lần đầu tiên em gặp anh, đó là kết thúc rất hợp lý phải không anh?

Lời hứa.....................

Những lời nói tối hôm đó, em đã nói từ tận trái tim, từ trái tim đang đau khổ của em.

Em xin lỗi.

Có một điều em chưa nói, nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi anh ạ.

Em sẽ cố gắng học thật tốt, vì em có một lời hứa để em phấn đấu đến cùng, anh không cần lo lắng cho em, em sẽ ổn thôi.

Hãy để em quên anh đi, quên anh như quên một tia nắng ấm áp đã sưởi ấm trái tim em. Em sẽ tiếp tục là mưa, một cơn mưa nhỏ lặng lẽ vô hình. Anh nhé.

Rồi một ngày nào đó, tạo hóa sẽ làm nên định mệnh.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro