Định Mệnh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức

Thấm thoát đã đến kỳ thi cuối năm rồi anh nhỉ? Không biết bao lâu rồi em chưa nói chuyện với anh. Đôi lúc em có nhìn thấy anh. Ở nhà xe chật hẹp toàn xe, ở sân trường đầy nắng buổi trưa oi ả, ở căn tin đông đúc người chen lấn giải cứu cái bao tử rỗng, hay đôi khi chỉ là cái nhìn lướt qua khi chạy xe trên đường...

Em tự suy nghĩ một mình rồi lại nhớ về những kỷ niệm xa xôi. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt trong hoàn cảnh trớ trêu, nhớ lần chọc phá anh đủ thứ khi tập kịch, nhớ vẻ mặt nhăn nhó của anh khi ăn tô bánh canh mà em đã lén bỏ cả thìa tiêu xay vào, nhớ cái đập tay chiến thắng cuộc thi, nhớ chai nước mát anh tặng vào một buổi học nóng bức, nhớ câu động viên em học tốt, nhớ cả cái cốc đầu bất ngờ của anh nữa,... Những lúc như thế, em vẫn hay tự cười một mình

Có lẽ, tất cả đã quá muộn để nói lời xin lỗi rồi phải không anh?

Đường thẳng song song và đường chéo

Anh biết không, có một nghịch lý về đường thẳng và đường chéo mà em vừa biết. Em từng nghĩ tạo hóa đã khiến cuộc sống bình lặng của em chạm vào cuộc sống năng động của anh, tạo ra một khúc quanh định mệnh. Giống như đường chéo vậy

Còn đường thẳng thì sao? Đường thẳng kéo dài vĩnh viễn, không có điểm bắt đầu cũng như không có điểm kết thúc. Hai đường thẳng song song thì không bao giờ giao nhau, cứ mỗi đường một hướng đi riêng biệt. Em từng nghĩ có lẽ chúng ta nên là hai đường thẳng song song sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng sự thật lại khác xa anh ạ.

Nghịch lý

Đường chéo tuy cắt nhau một điểm nhưng sau đó lại phải mãi mãi rời xa, không bao giờ có cơ hội gặp nhau nữa

Còn hai đường thẳng song song tuy không giao nhau ở điểm nào, nhưng dù đi đến chân trời góc biển, chúng vẫn có thể nhìn thấy nhau, vẫn có thể lặng lẽ dõi theo cuộc sống của nhau

Vậy, em và anh rốt cuộc nên là đường thẳng song song hay đường chéo???

Định mệnh

Không biết vô tình hay hữu ý, phòng thi khối 10 của em nằm ngay bên cạnh phòng thi khối 12 của anh. Có lẽ Định mệnh lại trêu đùa chúng ta một lần nữa phải không anh?

Tuy rằng vẫn còn một cái gì đó nghẹn lại khi nhìn thấy anh, vẫn còn một chút gì đó ấm lòng khi nghe anh hỏi han kết quả học tập, nhưng em đã hoàn toàn bình thản trả lời, bình thản nhìn anh bên người con gái của riêng anh. Em nghĩ, em đã không còn bận tâm về chuyện trước đây nữa anh ạ.

Có lẽ, vì em đã hiểu ra một điều vô cùng quan trọng...

Em và anh sẽ mãi mãi là hai đường chéo...

Chạm một lần........rồi..... vĩnh viễn rời xa....

...........Đơn giản, vì đó là định mệnh........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro