Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay như mọi khi. Về học là cô liền vứt cặp một chỗ và chơi điện thoại. Thế giới của cô gắn liền với truyện và anime. Buổi chiều hôm đó..sau khi đã nghịch điện thoại chán chê..ăn no căng bụng... cô bắt đầu mò khỏi phòng và đi dạo quanh con phố quen thuộc..có lẽ là quen thuộc. Mỗi lần đi dạo là mỗi lần cô cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cách duy nhất khiến cô có thể bình tĩnh và vui vẻ hơn..chính là đi dạo cùng chiếc mp3 của cô. 

Cô vừa đi vừa ngân nga theo lời nhạc của chiếc mp3 phát ra..đôi mắt hơi nhắm hờ..và đang lúc bài hết lên cao trào thì...

- " Đồ trời đánh...mắt mũi để dưới trán hay sao mà đi đâm vào người khác vậy hả ? " - Do không để ý..cô đâm vào người ta mà còn to mồm mắng người. Vừa mắng vừa xoa cái trán do đâm vào ai đó ( chính xác hơn là đâm vào ngực vạm vỡ của người ta )

Mãi không thấy có tiếng. Cô bắt đầu thấy khó chịu hơn.

- " Này. Câm hay sao mà không nói hả ? " - Cô vừa nói vừa ngẩng lên xem tên nào mù đường mà đâm phải cô. Đập thẳng vào mắt cô là một chàng trai rất cao. Ít ra cao hơn cô nhiều. Ấn tượng đầu tiên của cô về người này : anh có đôi mắt một mí...với con ngươi màu hổ phách...đôi môi hình trái tim...thực sự là đẹp trai. Và có phần hơi...hung thần..do cô va vào người ta không xin lỗi còn to mồm mắng người. Ánh mắt anh tối lại..nhìn chằm chằm vào cô khiến cô hơi lạnh gáy.

- " Đồ thần kinh. Coi như tôi xui.Không chấp. " - Cô vừa nói vừa hậm hực bỏ đi. Chính xác hơn là chuồn nhanh còn kịp...mặc dù cô có học qua võ..và cũng không kém đến nỗi không bảo vệ được bản thân...nhưng châm ngôn của cô " phòng thủ hơn tấn công "...chuồn là thượng sách..Nhưng chưa đi nổi 3 bước thì...

- " Xin lỗi đi ! " - Anh kéo tay cô lại..chầm chậm quay lại nhìn cô. Rõ ràng cô sai mà còn lớn tiếng mắng anh tới tấp là sao. Thật không biết lớn nhỏ.

- " Xin lỗi ? Ok. Xin lỗi thì xin lỗi " - Cô vừa nói vừa cười..một nụ cười....rất chi là...gian.
Anh vẫn nhìn cô...ánh mắt dò xét..và có phần đề phòng..

- "...Bị điên ? " - sau một hồi đứng nhìn cô cười mà không nói lời nào..anh đành phải mở lời trước. Và sau câu nói của anh là...

- " Này thì xin lỗi " - Cô vừa nói vừa sút vào chân anh một cái thật mạnh rồi bỏ chạy...không quên bỏ lại một câu 

- " Lần sau chẳng may gặp tôi thì té ra nhá. Coi trừng lần sau anh không toàn mạng mà về nhà đâu. " 

Anh đứng đó..nhìn theo bóng dáng cô bỏ chạy...cái kiểu vì chạy vừa quay lại xem có bị đuổi theo hay không..của cô khiến anh thấy buồn cười..nhưng lại không cười nổi lấy một cái.

-" Thú vị " - Anh vừa xoa chân..nơi vừa bị cô đá..vừa nói.

- " Đứng đây làm gì ? Mau vào thôi. " - Anh đang mải suy nghĩ thì có người vỗ vào vai anh từ phía sau. Là Hoàng - bạn thân của anh.

- " Ừ. " - Anh nói xong thì quay lưng lại. Rảo bước tiếp. Ngược bước với con đường cô vừa chạy đi.

- " Chân mày bị gì sao ? " - Hoàng nhìn chân anh có vẻ đi hơi khác so với bình thường. 

- " Không gì . " - Anh trả lời ngắn gọn rồi rảo bước nhanh hơn. Trong đầu anh giờ vẫn còn suy nghĩ về cô gái có thái độ kì lạ ban nãy. Thật thú vị.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro