Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia đình cô tuy không gọi là giàu có..nhưng vẫn có thể lo cho cô đủ mọi thứ...nhưng cô lại thích đi làm thêm để tự kiếm tiền ( ăn vặt + tiêu sài lung tung ). Và hôm nay chính là ngày đi làm đầu tiên của cô. Phải khó khăn lắm cô mới xin được chỗ làm tốt và nghe đâu...chủ của cô rất trẻ và...đẹp trai.

- Cái gì ? Cô mới có 17 tuổi ? Ai dám nhận cô vào đây làm vậy hả ? - Tiếng Hoàng lớn tiếng trong phòng. Thực sự không thể tin vào tai mắt mình nữa.

- Ai biết. Tôi nộp hồ sơ. Nhận thì tôi vào thôi - Cô trả lời có chút hơi thất kính. Cơ mà ai kêu anh dám lớn tiếng với cô. Vừa vào phòng nhận việc đã bị anh lớn tiếng. Nhỏ tuổi thì sao..17 tuổi chứ có ít ỏi gì đâu.

- Cô...- Lời nói của anh bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại .

" Hoàng đẹp trai nghe điện thoại đi Hoàng đẹp trai ..." Nó suýt nữa là nôn hết bữa sáng ra rồi...không thể ngờ là mức độ tự luyến của anh ta đã lên đến lever max rồi..

Nhưng không hiểu sao..anh ta vừa nghe điện thoại vừa nhìn nó từ trên xuống dưới..thỉnh thoảng lại nhìn nó cười đểu..khiến nó có phần tò mò ..và cũng không quên đề phòng.

- " Được rồi. Cô đã được nhận. Cô biết pha rượu ? " - Sau khi nghe điện thoại xong..cậu quay sang nhìn cô cười cười mà nói.

- " Pha rượu ? Ý nói pha đổ nước lã vào rượu để làm bớt độ nặng ? Cái đó tôi biết " - Suy nghĩ một chút rồi cô hí hửng trả lời lại cậu. Cậu nhìn cô chằm chằm thầm suy nghĩ " mắt thằng này không biết có vấn đề gì không "

- " Tôi nói sai gì à ? " - Thấy cậu cứ nhìn cô mãi mà không trả lời nên cô đành phải nên tiếng phá tan sự im lặng này trước.

- " Cô sẽ phải học nhiều đây " - Cậu vỗ tay lên trán lắc đầu ngao ngán. Lúc sau cậu dẫn cô ra ngoài. Chỗ cô làm là một quán bar cũng khá đông khách. Cậu chỉ cô đến chỗ quầy rượu.

- " Thấy cậu ta đang làm gì không ? " - Cậu chỉ tay về phía chàng trai đang pha rượu cho khách.

- " Anh ta lắc cái khỉ gì vậy ? " - Cô nhìn theo hướng cậu chỉ vừa nhìn vừa hỏi. Cậu quay qua nhìn cô. Cô cũng ngẩng lên nhìn cậu. " Hoàng. Bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh. Mày phải nhịn " Cậu thầm nghĩ trong đầu.

- " Lại đây. Cậu ta sẽ dạy cô cách pha rượu " - Hoàng đẩy đẩy gọng kính rồi tiến đến phía bàn rượu. Cô cũng lẽo đẽo đi ngay sau anh.

- " Ray. Chỉ cô ấy cách pha rượu. Cô ấy sẽ làm cùng cậu. Khá đặc biệt. Nhịn là tốt nhất " - Cậu nói xong thì quay người đi về phòng làm việc của mình.

Khoảng 1 tiếng sau...

- " Tao nhịn hết nổi rồi !! " - Ray từ bên ngoài đạp cửa xông vào..làm cậu đang nghe điện thoại cũng giật mình làm rơi điện thoại xuống đất.

- " Đm mày điên à thằng kia ? Biết bố đang nghe điện thoại không ? Có chuyện gì ? Sủa nhanh rồi cút cho bố " - Hoàng khó chịu nhìn Ray. Cái điện thoại anh mới thay. Tiếc từng đoạn ruột.

- " Nhỏ đó...nhỏ đó...cô ta dám..." - Ray vừa nói vừa chỉ ra ngoài...nói không nên lời ..

- " Nhỏ đó ? " - Hoàng nhìn theo hướng tay Ray chỉ...và cậu thấy bóng dáng của cô đang hì hụng cúi xuống rồi lại đứng lên..rồi lại cúi xuống...và..trên tay cô..đang cầm những mảnh sành từ chai rượu...và mảnh vỡ của cốc thủy tinh.

- " Cô ta dám làm bể mấy cục cưng của tao. Đm khó lắm tao mới chuyển mấy em từ nước ngoài về được. Tao nâng niu như báu vật. Vậy mà cô ta...cô ta..." - Lúc này thì Ray không thể nói thêm nữa. Anh nằm vật ra ghế sa lon. Hoàng hết nhìn Ray rồi lại nhìn cái bóng dáng đang hì hục lắc lắc ngoài kia.

- " Qủa thật sức công phá rất lớn. Không chỉ dám động vào nó. Mà còn trực tiếp hủy hoại cục cưng của Ray. Và gián tiếp hủy hoại cục cưng của tôi. Cô giỏi lắm " - Hoàng lẩm bẩm một mình. Nhưng vẫn để Ray có thể nghe thấy.

- " Gì vậy mày ? " - Ray ngỏm đầu dậy hỏi.

- " Sủa xong rồi thì xéo ra ngoài cho tao nghe điện " - Cậu vừa nói vừa quay lại bàn ngồi.

Ray mang theo nỗi ấm ức đi ra ngoài. Nhìn cái người vẫn còn đang hì hục phá thêm đồ của cậu kia mà khóc không ra nước mắt. Cậu còn phải chịu đựng đến bao giờ nữa đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro