Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Một năm làm không công trả nợ " - Một giọng nam trầm ấm vang lên. Đó là Nam. Chủ của quán bar này.

- " Cái gì ? Một năm ? Chỉ là vài chiếc cốc thôi mà. Làm gì đến một năm chứ. Anh đừng có mà ức hiếp người quá đáng " - Cô uất ức lên tiếng. Cô chỉ lỡ tay chứ có phải cố ý đâu. Vậy mà anh lỡ lòng nào bắt cô làm không công một năm để trừ nợ chứ.

- " Cô có thể trả tiền " - Anh nhẹ nhàng nên tiếng. Mới vừa đến nơi đã nghe thấy Hoàng và Ray phàn nàn về cô rồi. Mới ngày đầu đi làm đã gây biết bao nhiêu lỗi. Thật là.

- " Tôi..." - Cô ấp úng không nói lên lời.

- " Sao ? " - Anh nhìn cô hỏi. Trên môi nở nụ cười rất nhẹ.

- " Tôi lấy đâu ra tiền chứ. Huống hồ số tiền lại lớn như vậy " - Cô cúi mặt xuống nhìn nền nhà. Cọ cọ tay mà nói.

- " Vậy thì cứ thế mà thực hiện " - Anh nói xong thì để bản cam kết xuống bàn cho cô kí rồi bỏ ra ngoài.
- " Hê hê cô kí lẹ đi. Tôi còn cất " - Hoàng nhìn cô cười chọc tức. Vậy mới hả cơn giận của cậu chứ. Ai kêu cô dán tiếp làm hỏng điện thoại của anh. Cho chừa cái tật.

- " Kí thì kí. Sồn sồn cái gì " - Cô hậm hực cầm bút lên kí. Nếu không phải cô sợ ba mẹ cô biết thì cô đã vò nát tờ giấy rồi nuốt vào bụng rồi.

- " Nhóc này. Ăn nói với người lớn như thế á ? " - Ray kí đầu cô chỉ trách.

- " Này thì nhóc " - Cô vừa nói vừa dơ chân đá vào thằng nhỏ của cậu. Làm cậu đau đớn ôm thằng nhỏ không nói lên lời. Còn Hoàng. Cậu vừa cầm tờ giấy vừa chỉ và Ray cười lắc lẻo.

- " Ha ha thằng ngu " - Cậu vừa ôm bụng cười vừa đập tay xuống bàn.

- " Này thì cười " - Cô thúc vào bụng cậu một cái thật mạnh khiến cậu quằn quại đau đớn mà ôm lấy bụng.

- " Cô...cô..cô dám.." - Cậu chỉ về phía cô nói không nên lời. Cô không nói gì mà chỉ lè lưỡi chọc tức hai người rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Không hiểu sao nhưng cô không hề cảm thấy sợ họ mà ngược lại cô rất muốn trêu đùa họ.

Ở một nơi nào đó , có một người cứ nhìn màn hình điện thoại và bất giác bật cười.

- " Qủa đúng là một cô gái thú vị . Tuy có hơi phiền phức chút " - Anh nhẹ giọng nói một mình đủ để bản thân nghe.

- " Cậu chủ ! Bà chủ muốn gặp cậu " - Một người đàn ông cúi nhẹ trước anh. Kính cẩn nói.
- " Gặp tôi ? " - Anh nhíu nhẹ mày hỏi ngược lại người đàn ông.

- " Dạ ! Nghe đâu là để cậu chủ gặp mặt vợ tương lai " - Người đàn ông tiếp tục trả lời.

- " Vợ tương lai ? " - Anh lại tiếp tục đặt câu hỏi. Nhưng lần này không có tiếng trả lời lại.

~ Khoảng nửa tiếng sau ~ 

- " Anh Nam ! " - Một cô gái chạy lại ôm lấy cánh tay anh khi vừa thấy anh bước vào. Hành động của cô khiến anh khó chịu. Anh khẽ nhíu mày rồi nhấc tay ra khỏi vòng tay cô. Đi về phía mẹ anh đang ngồi.

- " Tìm tôi ? " - Anh khẽ vắt chân hình chữ ngũ. Tựa người vào ghế. Nhìn người đằng trước mặt mà hỏi.

- " Đúng vậy. Ta tìm con đến đây là để bàn chuyện hôn sự cho con và bé Linh đây " - Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay cô gái vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Cô gái cười thẹn thùng nhìn anh rồi lại quay đi...rồi lại lén nhìn anh.

- " Tại sao tôi phải cưới cô ta ? " - Anh lạnh giọng hỏi.

- " Tại sao ? Vì ta là mẹ con " - Bà nhìn anh mà nói. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại. Ánh mắt trở lên sắc bén hơn.

- " Mẹ ? Bà có nuôi tôi ngày nào sao ? " - Anh cười nhạt mà nói. Bà ta còn dám mở miệng ra nói mình là mẹ anh sao ? Thật nực cười.

- " Hỗn láo. Mày nên nhớ. Không có tao thì sẽ không có mày " - Bà tức giận mà cầm cốc nước trước mặt..hất vào mặt anh.

- " Bác gái ! Bác bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói chuyện " - Linh nhẹ nhàng khuyên ngăn bà.Bà hừ lạnh một cái rồi bình tĩnh ngồi yên lại chỗ cũ.

Anh không nói gì , chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên khuôn mặt, cười chua xót và đứng lên bỏ đi.

- " Thằng mất dạy. Mày đứng lại đó cho tao. " - Bà nổi giận đứng lên chỉ về phía anh mà lớn tiếng quát. Thế nhưng anh vẫn bước tiếp mà không quay lại.

Thật thất vọng về con người mà anh đã gọi là mẹ suốt 4 năm. Bà bỏ rơi anh. Bây giờ lấy tư cách gì để ép anh làm theo ý của bà ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro