Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Đem cho tôi sữa tươi và bánh trà xanh ! " - Sau khi gặp mẹ về anh đi thẳng vào phòng làm việc của mình và không quên dặn cô đem cho mình sữa và bánh.

Anh không thích cafe hay rượu giống như nơi anh mở. Ngược lại anh rất thích bánh trà xanh. Cô còn chưa kịp " cãi " lại thì anh đã đóng cửa.

- " Cô cứ làm cho nó đi. Vô đó đừng chọc nó thêm. Tâm trạng nó đang không ổn " - Hoàng nhìn thấy bóng dáng anh bước vào là đã đoán được phần nào câu chuyện..cộng thêm phần ngực áo có vẻ bị ố vàng..không nhầm thì đó là cafe. Cậu nói với cô xong thì quay lại dặn Ray vài chuyện rồi quay ra ngoài tìm người đã chở Nam về lúc nãy.

- " Nè nè...tôi vào được không hả ? ..đồ của anh xong rồi này..ra lấy dùm tôi cái đi " - Cô chuẩn bị cho anh xong thì hậm hực đem vào cho anh..từ lúc cô làm ở đây..bị họ sai như osin vậy..hết mua cái này rồi mua cái kia..khiến cô chạy lông nhông ngoài đường suốt ngày.

- " Đồ chết tiệt !! Anh có mở cửa ra không thì bảo ?..không lấy là tôi quẳng hết đi đây này " - Đợi mãi mà không thấy ai trả lời đã khiến cô khó chịu..đá vào cửa liên tục.

- " Ồn quá ! " - Anh đang thay đồ thì bị tiếng đạp cửa làm phiền. Anh đành mặc tạm 1 chiếc áo sơ mi trắng đi ra mở cửa. Vừa thấy anh..cô đã làm rớt đồ xuống nền nhà rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài.

Anh nhíu mày không hiểu chuyện gì..cúi xuống nhìn đống đồ nằm im lìm dưới đất..mới phát hiện ra..anh chưa cài cúc áo..quần chưa cài hết khuy để lộ ra chiếc sịp màu đen ( phần trên thôi..chưa nhìn thấy thứ đó đâu ). Bất giác anh mỉm cười nhẹ rồi quay người vào phòng thay nốt đồ.

- " Ê bà chằn lửa ! Mặt cô làm sao mà đỏ hết lên vậy ? " - Ray thấy cô chạy như bay ra ngoài..lại ôm mặt chạy..liền hỏi cô có chuyện gì..Cô khoa tay múa chân..kể hết đầu đuôi cho cậu nghe..cậu nghe xong không nói gì hết mà chỉ đơ mặt nhìn cô. Thật không ngờ chuyện đó cô cũng kể hết cho cậu nghe. Thường khi anh xem phim hay đọc truyện. Họ đều ôm mặt lắc đầu rồi chối..nhưng cô lại kể hết sạch cho cậu nghe. Đúng là ngốc hết chỗ nói mà.

- " Này tên đần ! Sao không nói gì hết vậy ? " - Cô kể xong..mà không thấy cậu nói gì..mà còn đơ hết mặt ra. Cô khua tay trước mặt cậu mà cậu vẫn không có phản ứng. Cô liền tát mạnh vào mặt cậu một cái.

- " Á...shit. Cô làm cái quái gì vậy hả ? " - Bị cô tát một cái..cậu giật mình ôm mặt rồi quay lại lườm cô mà lớn tiếng.

- " Sao hả ? Thích chiến chứ gì ? Nào..đến đây..tôi sợ anh chắc ? " - Cô vừa nói vừa sắn tay áo..thủ thế chờ cậu xuất chiêu.

- " Chuyện gì ? " - Anh từ trong bước ra. Tai đeo chiếc mp3. Đôi lông mày hơi nhíu lại vì tiếng ồn ở bên ngoài bar. Cộng thêm tiếng cãi cọ của cô và Ray khiến anh khó chịu..và có hơi nhức đầu.

- " Nam. Mày coi xem..bà chằn này lại đánh tao nữa rồi " - Ray vừa thấy Nam thì nhanh chân chạy lại méc tội cô với anh. Cậu không tin tình bạn bao năm của cậu với anh lại thua cô.

- " Ừ. " - Anh trả lời ngắn gọn. Chân vẫn bước về phía cô. Cô nhìn anh bước về phía mình..có hơi lùi lại về phía sau..khổ nỗi đằng sau lại là tường nên cô không lùi thêm được. Ray thấy vậy thì cười gian..xem ra phe này cô chết chắc rồi.

Anh lại chỗ cô. Dồn cô sát vào tường lấy tay chận lên tường.

- " Chịu trách nhiệm đi ! " - Anh cười nửa miệng mà nói.

- " Giề chứ ? Mắc mớ gì tôi phải chịu trách nhiệm ? " - Cô trừng mắt nhìn anh..lớn tiếng nói.

- " Không phải cô nhìn thứ không nên nhìn ? " - Anh cười như không cười mà nói nhỏ vào tai cô. Mặt cô bỗng chốc lại ửng đỏ..không nói được lời nào hết.

- " Ế Nam...mày nói gì đấy..nói to tao nghe với " - Ray bị cho ra rìa. Nhìn hai người họ thì thầm càng làm cậu tò mò hơn. Tiếng ồn của bar đã lớn. Họ còn chơi trò thì thầm.

Anh không trả lời Ray . Mà kéo cô đi ra ngoài.

- " Đi dạo với tôi ! " - Anh nói ngắn gọn rồi lôi cô đi. Không kịp để cô trả lời

- " Ế..đi từ từ thôi.." - Cô cố gắng chạy theo anh..anh vốn đã cao hơn cô..mỗi bước đi đều bước rất dài và nhanh. Còn cô chân đã ngắn..lại còn bị anh lôi đi nhanh vậy khiến cô phải chạy mới theo kịp anh.

- " Hoàng..nó yêu rồi ? " - Ray thấy vậy thì liền bấm máy gọi cho Hoàng..1 câu hỏi nhưng lại giống như một câu khẳng định.

- " Hê hê nó yêu tao rồi. " - Đầu giây bên kia sau khi nghe xong có hơi bất ngờ..xong vẫn còn tâm trạng nói đùa lại.

- " Del nhá. Mơ à mày ? " - Ray đã đang điên lại còn bị Hoàng chọc..làm cậu càng tức hơn.

- " Tao đùa thôi. Ray. Mày tìm hiểu thử về cô Linh gì đó xem. Lát tao gửi mail qua cho mày. " - Hoàng liền thay đổi..giọng nói trở lên nghiêm túc hơn.

- "...Ừ. Tao biết rồi " - Ray nói xong thì cúp máy..đi vào phòng của Hoàng..mở lap ra chờ mail.

- " Linh ? Ra đây là vợ tương lai " Ray vừa nhìn màn hình máy tính vừa cười cười..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro