Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Này Nam ! Mua cái này đi " - Cô vừa kéo tay anh vừa chỉ vào quầy kem.

- " Heo. " - Anh nhìn cô mà nó. Từ lúc anh kéo cô từ bar ra đến chợ đêm. Không biết cô đã ăn bao nhiêu cốc kem rồi. Không hiểu sao được đi với cô. Anh thấy thoải mái. Nhưng điều khiến anh vui. Là đây là lần đầu tiên kể từ khi quen cô. Cô chịu gọi tên anh.

- " Heo gì ? Mới có 6 cốc chứ mấy " - Cô chu mỏ mà nói. Trên tay đã cầm nguyên cốc kem vani to chà bá. Anh mỉm cười ngồi nhìn cô ăn.

- " Ăn từ từ. Không ai tranh " - Nhìn cô ăn bị nhây hết ra miệng mà anh không nhịn được cười.
~ Ở phía sau gốc cây ~ 

- " Ê mày..nhìn ngon bỏ mẹ..tao cũng muốn ăn " - Ray qua nói với Hoàng. Sau khi gọi điện cho Hoàng xong. Một lúc sau thì Hoàng cũng về bar. Và cả hai đã quyết định theo dõi xem họ đi đâu. Phải vất vả lắm họ mới tìm được chỗ mà anh và cô đến.

- " Mình mày thèm ? Cơ mà dẹp qua một bên đi. Tao ngứa muốn chết." - Hoàng vừa nói vừa nhăn nhó gãi khắp người.

- " Hay tìm chỗ khác đi mày. Đứng đây hồi tao với mày làm mồi cho lũ muỗi mất " - Ray ngứa ngáy gãy khắp người. Lấy tay phe phẩy xung quanh để đuổi muỗi.

- " Mà bà chằn lửa kia là heo chắc ? Ăn nãy giờ gần mười cốc rồi. " - Hoàng khó chịu đập chân. Dậm chân xuống đất như đứa trẻ đang hờn dỗi.

- " Mẹ con muỗi chết tiệt ! " - Ray đập cái bốp vào mặt mình mà lớn giọng. 

- " Suỵt ! Mẹ mày. Nó nghe thấy bây giờ " - Hoàng nhanh tay bịt miệng Ray lại.

- " Ưm ...ưm..ưm " - Ray cố nói..tay chỉ chỉ về phía trước..Hoàng nhìn theo hướng cậu chỉ.

- " Ớ ?...đâu rồi ? Đm. Tại mày đấy thằng chó " - Hoàng quay qua đạp Ray một cái khiến cậu ngã sấp mặt xuống đất. Ray bò dậy. Bực tức. Cả hai cứ đứng đó đánh nhau. Vừa đánh vừa mắng. Đổ lỗi cho người kia.

- " Nam. Sao anh biết họ đi theo ? " - Cô quay qua hỏi anh. Lúc nãy khi đang ăn. Bị anh lôi thấn đi. Cô còn chưa kịp ăn hết cốc kem. Tiếc đứt ruột.

- " Đoán. " - Anh vừa cười nhẹ vừa nói..anh còn lạ gì tính hai thằng bạn nữa. Cô nhìn anh khó hiểu nhưng không hỏi thêm. hai người cứ thế đi dạo trong chợ đêm rồi đến khu vui chơi. Cho đến khi..

- " Nam Nam..chơi trò kia đi " - Cô vừa cười vừa chỉ lên một chiếc tàu trượt siêu tốc. Cô nói xong thì kéo tay anh chạy lại chỗ bán vé. Đứng xếp hàng chờ bán vé.

- " Không chơi. " - Anh còn chưa định hình được thứ mình vừa thấy đã bị cô lôi đi. Nhưng anh làm sao có thể chơi được chứ. Anh quay lưng bỏ đi.

- " Ế ?..chơi với tôi đi mà. Năn nỉ á " - Cô cầm tay anh lắc qua lắc lại. Anh nhìn cô chằm chằm. Cô mắt ngấn nước nhìn anh.

- " Được rồi " - Anh thở dài đồng ý với cô. Cố chịu vậy. Một vòng chắc không sao đâu. Cô hí hửng mà ôm chầm lấy anh rồi quay lại đứng đợi mua vé. Còn anh. Vẫn còn bất ngờ. Đứng chôn chân một chỗ nhìn cô. Có phải cô vừa ôm anh ? Đây là lần đầu tiên anh để một người con gái ôm mình. Là lần đầu tiên.

Một lúc sau , sau khi đã đi xong ba vòng cầu trượt. Anh tát nhợt mặt mũi. 

- " Nam. Anh có sao không vậy ? Xin lỗi. Tôi không biết anh sợ độ cao " - Cô đứng đó. Vỗ vỗ lưng cho anh. Vừa xuống đến nơi anh đã ói rồi. Mặt mũi thì xanh như tàu lá chuối. Cô nhìn anh cũng tội mà thôi cũng kệ.

- " Không..không sao. " - Anh cầm khăn giấy cô đưa. Vừa lau miệng vừa nói. Lần sau có chết anh cũng không chơi trò này.

- " Hì hì. Lần sau chơi tiếp nha ? " - Cô lại bắt đầu chọc ghẹo anh. Anh đen mặt. Lườm cô một cái rồi quay đi. Cô nhịn cười rồi nhanh chân chạy theo phía sau anh. Lúc đầu gặp anh , cô thấy anh rất khó ưa. Nhưng giờ cô lại thấy rất quý anh.

- " Nhà cô ở ? " - Anh quay qua hỏi cô. Cũng đã muộn. Con gái về nhà một mình không tốt. Anh ngỏ ý muốn đưa cô về.

- " Nhà tôi xa lắm. Tôi trọ để học mà. Vả lại mấy bữa nay tôi ngủ ở bar. Ray nói anh ta ở một mình chán. Kêu tôi ở lại chơi chung với anh ta. " - Cô chắp tay sau lưng..vừa đi vừa nói.

- " Chơi ? "- Anh nhíu mày. Cô ở lại bar ? Sao anh không biết chuyện này.
- " Thì chơi bài. Kể chuyện ma. Thi thoảng cũng có Hoàng ở lại nữa. Hai người họ toàn thua thôi " - Cô hí hửng kể chiến tích của mình cho anh nghe.

Anh không nói gì nữa mà chỉ cười nhẹ. Hai người cứ thế mà đi thẳng về bar. Trên đường đi. Cô cứ nói. Anh cứ nghe mà không nói gì. Thi thoảng chỉ cười nhẹ cho có.

- " Tao với mày đi rồi " - Ray quay qua nhìn Hoàng mà nó. Sau một hồi đánh nhau mệt lả. Hai người lại bắt đầu tìm anh và cô. Còn chưa kịp vui mừng vì tìm được. Thì lại vô tình nghe thấy anh và cô nói chuyện. Lần này thì Nam giận thật rồi. 

Hoàng đứng đó. Chảy mồ hôi lạnh mà không nói gì. " Bà chằn lửa. Cô ác quá rồi đấy " Cậu vừa nghĩ vừa lau mồ hôi trên trán. 

- " Này..giờ sao ? Về đó ? " Ray lay người Hoàng mà hỏi.

- " Kệ mày. Bố qua khách sạn ngủ. Ngu gì mà về đấy " - Hoàng nói xong thì quay người bỏ đi. Để mặc Ray đứng đó một mình không biết đi hướng nào. Cuối cùng cũng phải quyết định lết xác về bar. Vừa đi vừa khấn trời khấn đất cho đến khi về đến bar.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro