Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - " Huhu Nam . Mày tha cho ta đi. Chừa rồi mà huhu.." - Tiếng Ray từ bên ngoài vọng lên. Khóc lóc thảm thiết.

- " Nam. Sao không cho anh ta vào ? " - Cô kéo nhẹ áo anh hỏi.Vừa về đến nơi anh đã dặn bảo vệ ngoài khách ra thì không cho Hoàng với Ray bước chân vào bar.

- " Kệ nó. " - Anh vừa nói vừa cầm miếng bánh trà xanh lên cắn một miếng rồi uống một hơi hết nửa cốc sữa tươi. Suốt buổi tối dẫn cô đi. Toàn ngồi nhìn cô ăn. Anh đã ăn được chút gì đâu.

- " Thưa cậu ! Có mấy người tìm cậu ở bên ngoài ạ ! " - Anh và cô đang nói chuyện thì có người vào cắt ngang câu chuyện của hai người.

- " Biết ai ? " - Anh bỏ miếng bánh và cốc sữa xuống. Quay qua hỏi người trước mặt.

- " Dạ. Trong số đó có người tự xưng là mẹ của cậu. " - Người đó trả lời.

- " Anh đi ra coi đi. Tôi cũng đi làm việc đây " - Cô nói xong thì quay người bước đi. Nhưng đi chưa được vài bước cô đã bị anh kéo lại.

- " Cô. Ra đó với tôi. " - Anh nói xong thì đứng dậy kéo cô đi ra ngoài. Cô bị anh kéo đi mà chưa kịp nói câu gì.

- " Tìm tôi ? " - Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình.Người mà anh đã gọi là mẹ. Đã danh tình yêu thương hết cho bà suốt bốn năm kể từ khi anh biết nhận thức.

- " Con trai. Mau theo mẹ về. Bỏ cái quán này đi. Việc của con là quay về cưới bé Linh đây " - Người phụ nữ vừa nói vừa cầm tay cô gái bên cạnh mà vỗ nhẹ.

- " Lấy cô ta ? Không thể. " - Anh cười nhạt nhìn cô gái đó một lượt rồi quay qua nhìn người phụ nữ trả lời.

- " Anh Nam ! Anh nghe lời bác gái. Về nhà với bác gái đi anh " - Cô gái nhanh chân chạy lại chỗ anh đẩy cô ra mà ôm lấy cánh tay anh. Cô bất ngờ bị đẩy. Nếu không phải có người đằng sau đỡ cho cô thì chắc cô ngã chổng vó ra đấy rồi. " Bà chị lòe loẹt kia. Chị tới số rồi. Dám đẩy anh đây à. " Cô vừa nghĩ vừa cười ra mặt.

- " Đừng chạm vào tôi ! " - Anh vừa nói vừa đẩy cô gái ra. Nhíu mày khó chịu như chạm vào thứ gì đó ghê tởm.

- " Mày dám ? " - Người phụ nữ bất ngờ tát anh một cái thật mạnh sau hành động vừa rồi của anh. Bất ngờ bị đánh , anh có hơi quay mặt sang phía cô. Cô mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Bà ấy đánh con trai mình chỉ vì chuyện đó thôi sao ? 

Anh đứng đó. Mắt nhìn thẳng vào bà mà không nói gì. Anh cười. Lần đầu tiên cô được trực tiếp thấy anh cười. Nhưng không phải một nụ cười vui hay hạnh phúc. Mà là nụ cười của nước mắt. Nụ cười chua xót.

Không hiểu sao nhìn anh như vậy cô thấy rất khó chịu. Thật muốn kéo anh ra sau và đuổi những người đang làm tổn thương anh đi ra.

- " Tôi sẽ không cưới cô ta ! Tôi có người con gái của tôi rồi. " - Anh nhìn thẳng vào bà mà nhấn mạnh từng chữ đồng thời cũng kéo cô lên đứng cạnh anh.

- " Mày vì con nhỏ đầu đường xó chợ này mà cãi tao ? " - Bà vừa nói vừa tức giận chỉ thẳng vào mặt cô.

- " Này bác. Tôi cũng có bố có mẹ đàng hoàng . Không phải đứa đầu đường xó chợ như bác nói đâu. " - Cô nhíu mày khó chịu. Cái gì mà đầu đường xó chợ. Đừng tưởng cô là người làm thêm rồi muốn nói gì thì nói nhá.

- " Cô câm miệng ! Ở đây đến lượt cô lên tiếng ? " - Bà ta tức giận chỉ thẳng mặt cô lần nữa mà nói.

- " Này..tôi..." - Cô còn chưa nói hết câu..thì đã bị cái siết tay của anh làm cho không nói được. Cô cúi xuống nhìn bàn tay anh đang siết chặt lấy tay cô rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Cô im lặng mà không nói gì nữa.

- " Tôi sẽ không cưới cô ta ! " - Anh nhấn mạnh lại một lần nữa. Không có vẻ gì là sợ người phụ nữ trước mắt cả.

- " Mày..." - Bà giơ tay lên định đánh anh nhưng..

- " Bác gái. Đây là chỗ đông người. Bác không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của bác và chồng bác ? " - giọng nói của Hoàng cắt ngang lời và hành động của bà. Anh đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Ray làm anh phải cấp tốc chạy về đây. may mà anh về kịp không thì thằng bạn anh bay mặt rồi.

- " Cậu là ai mà dám lên tiếng ở đây ? " - Bà dừng mọi hành động. Quay qua nhìn Hoàng mà hỏi.
- " Cháu là phóng viên thôi. Nghe danh gia đình bác đã lâu. Hân hạnh hân hạnh " - Hoàng cười cười chìa tay ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay với bà. Nhưng đợi mãi không thấy bà bắt tay nên cậu đành cho tay lên gãi đầu cười ngượng. Cô đứng đó bịt mồm cười. Biết vậy cô quay lại cảnh cậu bị quê để sau này còn có cái trêu cậu. Cậu quay sang lườm cô một cái thật dài.

Bà nhìn chằm chằm vào Hoàng. Rồi lại quay qua nhìn anh hừ lạnh một cái rồi quay người bỏ đi. Thấy họ đã đi hết cô liền chạy ra trước mặt Hoàng hí ha hí hửng hỏi 

- " Anh làm phóng viên thật hả ? " - Cô nhìn cậu cười toe toét.

- " Cô bị đần ? Mặt tôi vầy mà kêu phóng viên ? Không thấy tôi phải làm việc cho nó không khác gì osin à ? " - Cậu vừa nói vừa chỉ vè phía anh. Anh nhìn cô và hai người bạn không nói gì mà chỉ cười gượng .Anh quay người bước vào trong phòng rồi khóa trái cửa lại.

Hoàng và Ray nhìn anh mà thở dài lắc đầu. Cô thì hết nhìn anh rồi lại nhìn Hoàng và Ray.

- " Này..người đó thực sự là mẹ của Nam ? " - Cô kéo Hoàng đến chỗ ít tiếng ồn rồi hỏi.

- " Ừ. Nhưng bà ta bỏ rơi nó khi nó mới bốn tuổi " - Đôi mắt Hoàng cụp xuống khi nhắc đến chuyện của anh.

- " Tôi và nó quen nhau cũng từ khi đó. Chúng tôi quen nhau cũng được mười năm rồi. Có thể nói còn thân hơn anh em ruột nữa " - Hoàng cười khi nhắc đến chuyện của anh và cậu.

Cô không nói gì mà đứng im nghe cậu kể. Không hiểu sao. Nhưng cô muốn biết thêm về anh. Về con người và quá khứ của anh. Cô muốn được hiểu anh hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro