Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~ 18 năm trước ~ 

- " Mẹ ! Mẹ đừng đi. Ở lại với con đi mẹ " - Một đứa trẻ tầm bốn tuổi đang cố níu giữ mẹ nó lại.
- " Mày bỏ ra. Đúng là một đứa ăn hại. Mày nên chết đi cho xong. Sống chỉ cản đường tao. Đẻ ra đau bụng " - Bà nhẫn tâm đẩy mạnh anh ngã đập đầu vào tường. Mặc cho vết thương đang dần chảy nhiều máu hơn. Mặc cho đầu anh đang đau đến choáng váng. Anh vẫn cố bước lại. Níu lấy đôi tay của bà mà kéo lại. Đôi tay nhỏ bé của anh sắp nắm được đôi tay của bà thì bà lại bước lên một chiếc xe ô tô sang trọng. 

Anh đứng đó nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt còn non nớt của anh. Mẹ đi ư ? Mẹ bỏ mình lại sao ? Mẹ không còn thương mình nữa. Mình hư nên mẹ không thương sao ? Bao nhiêu câu hỏi đặt lên trong đầu anh. Anh dùng hết sức bình sinh để đuổi theo chiếc xe. Nhưng sao anh càng đuổi thì chiếc xe lại càng xa. Và cuối cùng anh cũng ngã. Vết thương ở đầu bắt đầu chảy nhiều máu hơn. Đôi chân bị trầy xước khiến anh không thể đứng dậy được.

- " Bé Nam ngoan nào. Về nhà thôi. Nếu không sẽ bị ba đánh đòn đó. " - Một người phụ nữ bước đến gần anh , đỡ anh leo lên lưng mình.

- " Dì Hương. Có phải mẹ không thương con ? Mẹ bỏ rơi con rồi sao ? Có phải con không ngoan không ? " - Anh bám lấy cổ của người phụ nữ. Khóc nấc từng cơn nói không lên lời.

- " Không phải đâu. Nam của dì rất ngoan. Chỉ là mẹ có việc nên không thể ở cạnh con. Thỉnh thoảng mẹ sẽ lại về thăm con mà. " - Dì Hương người giúp việc cho nhà anh và cũng giống như người mẹ thứ hai của anh. Dì đã chăm sóc anh suốt bốn năm qua..thay cho mẹ anh.

Nghe dì nói. Anh rất vui.. Anh cười đến híp mắt..Từ đó , ngày nào anh cũng hỏi ba là bao giờ mẹ về thăm anh. Nhưng ba anh không trả lời và dần..ba anh cũng lạnh nhạt với anh. Anh cứ đợi..cứ đợi..đợi rất lâu..cho đến khi anh lên 10 tuổi. Đã qua 6 năm kể từ ngày mẹ bỏ anh lại. 6 năm. Mẹ đã không hề về thăm anh. Anh đã trông chờ hình bóng của mẹ suốt 6 năm. Nhưng càng trông lại càng không thấy. Và anh đã nhận ra rằng..mẹ anh sẽ không bao giờ về nữa.

- " Nam. Lại đây. " - Tiếng ba anh từ ngoài cửa vọng vào. Anh chạy lại chỗ ba. Ôm lấy cánh tay ba. Lâu rồi anh không nghe thấy ba gọi tên mình. Đôi mắt anh ánh lên chút gì đó vui mừng.

- " Gọi mẹ đi. Từ giờ người này sẽ là mẹ con. Và đây là em gái con " - Anh ngẩng lên nhìn người đàn bà đang nhìn anh cười rồi lại cúi xuống nhìn đứa nhỏ tầm 7 tuổi. Đôi mắt mới nãy còn thoáng chút vui mừng mà bây giờ đã hơi ngấn nước.

- " Đó không phải mẹ. Con không có em " - Anh nói như hét lên. Và sau câu đó là một cái bạt tai thật mạnh rơi trên khuôn mặt anh khiến anh ngã xuống nền nhà. Anh ôm lấy bên má bị đánh. Đôi mất đầy thất vọng ngẩng lên nhìn ba mình.

- " Mình bình tĩnh đi. Con nó còn nhỏ. Có gì từ từ rồi nói " - Người phụ nữ vuốt nhẹ ngực chồng mà nói. Anh nhìn ba mình rồi lại nhìn hai người lạ mặt vừa bước vào nhà mình. Anh không nói gì và chạy một mạch ra ngoài. Mấy ngày sau đó. Ba anh đi làm. Anh đã không được ăn uống gì. Và phải làm việc như một người ở trong chính ngôi nhà của mình.

- " Ê ! Sao khóc ? " - Tiếng một đứa trẻ khác vang lên khiến anh ngơ ngác nhìn xung quanh. Đập vào mắt anh là một cậu nhóc đang trèo rào từ nhà cậu sang nhà vườn nhà anh. Và rồi..cậu ngã cái bịch xuống vườn. Cậu ngồi đó suýt xoa cái mông.

Anh ngồi đó nhìn cậu. Đôi mắt vẫn còn ngấn nước do mới khóc. Cậu nhóc đứng dậy và đi lại chỗ anh. Cười toe toét nhìn anh. 

- " Đi chơi không ? Sang nhà tôi chơi. Có tôi với bà tôi thôi." - Cậu kéo anh đứng dậy , tay chỉ về phía trên hàng rào. Thì ra cậu ở ngay cạnh nhà anh. Ngày nào qua cửa sổ cậu cũng thấy anh ngồi một chỗ khóc. Hôm thì cậu thấy anh bị ba mình đánh đập. Hôm thì thấy anh bị bà mẹ kế ăn hiếp. Và tất cả những lần như thế anh chỉ im lặng chịu đựng rồi một mình ra nơi vắng vẻ ngồi khóc.

Anh không nói gì hết. Có lẽ do anh ngại. Ngoài việc đến lớp ngồi học. Anh đã lâu không giao tiếp với người ngoài. Anh để mặc cậu kéo mình đi. Qua nhà cậu , anh không nói gì hết mà chỉ rụt rè đứng phía sau cậu.

- " Đây là bà tôi. Ở đây chỉ có tôi với bà thôi. Cậu đừng sợ. À quên. Tôi là Hoàng. Còn cậu ? " - Cậu cười vui vẻ quay qua nói với anh.

- " Na...Nam..." - Anh khó khăn để nói lên tên của mình. Và sau câu đó là tiếng bụng anh kêu réo inh ỏi. 

- " Cậu đói sao ? " - Hoàng nhìn anh cười cười hỏi. Anh đỏ mặt , không nói gì mà chỉ gật đầu.

- " Được rồi. Dẫn bạn vào trong đi con. Ta vừa làm bánh xong đấy " - Bà của Hoàng nhìn hai người mà cười hiền từ. Khuôn mặt bà đã dần xuất hiện nhiều nếp nhăn. Khi bà cười khuôn mặt bà rất phúc hậu..khiến cho anh cảm thấy ấm áp hơn.

- " Hê hê cậu vào đi. Bà tôi làm bánh ngon lắm đấy " - cậu kéo tay anh vào phía trong bếp. Cả hai ngồi chờ bà mang bánh ra. Hoàng nhón một miếng bánh to nhất đưa cho anh 

- " Cậu ăn thử xem có ngon không. Bà tôi làm bánh là số một đấy " - Cậu cười toe toét đưa bánh cho anh. Anh rón rén cầm miếng bánh đưa lên mồm ăn.

- " Ngon...ngon quá " - anh bất giác thốt lên lời khen theo phản xạ tự nhiên. Hoàng và bà quay qua nhìn nhau rồi cười đến vui vẻ.

Cả ba người cùng ngồi ăn bánh. Cùng trò chuyện. Hoàng và bà nói rất nhiều và cũng kể rất nhiều chuyện cho anh nghe. Anh ít nói. Và dường như chỉ nghe và thi thoảng lại nhoẻn miệng cười. Cũng đã lâu rồi anh mới cảm nhận được một bữa ăn..ấm cúng..giống như một gia đình thực sự..phải..đã 6 năm rồi...6 năm đối với một đứa trẻ 10 tuổi. Anh đến bây giờ..mới cảm nhận được tình thương của người khác dành cho mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro