Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - " Bà ơi ! Nam đến chơi này " - Hoàng chạy ra cửa kéo tay anh vào nhà. 

- " Nam đến chơi đấy hả con ? " - Bà từ trong bếp đi ra. Trên tay cầm đĩa bánh mới làm. Anh không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu. Cũng đã qua tám năm kể từ ngày Hoàng đưa anh về nhà chơi. Thời gian lâu anh dần thân với cậu và bà. Những lúc buồn , thay vì khóc như lúc nhỏ thì anh lại đến tìm cậu và bà nói chuyện. Mặc dù anh chỉ nghe chứ ít khi nói. Chính cuộc sống trong ngồi nhà của mình đã khiến anh từ một cậu bé hay cười , ngoan ngoãn đã trở thành một con người ít nói đến lạnh lùng. Anh dường như không còn để ý đến những chuyện xung quanh.

- " Mặt cháu bị sao thế kia ? " - Bà đưa tay sờ nhẹ lên vết bầm tím trên khuôn mặt anh.

- " Cháu ngã " - Anh khẽ tránh bàn tay của bà. Anh không muốn bà lo. Anh biết bà thương anh giống như cháu của mình nên anh không muốn bà lo lắng.

- " Được rồi bà. Ăn bánh thôi hê hê " - Hoàng kéo tay anh và bà cùng ngồi vào bàn để ăn bánh , lại cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Khoảng thời gian ở cạnh Hoàng và bà luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất. 

- " Nam. Mày lại đây. " - Vừa thấy anh bước vào cửa. Ông đã lớn tiếng quát.

- " Mình. Chắc chắn là nó làm rồi " - Bà ta nói xen vào và không quên chỉ tay vào mặt anh.

- " Chuyện .." - Anh chưa kịp nói hết câu đã nhận nguyên một cái tát vào mặt làm anh hơi quay mặt về sau.

- " Ba. Có gì từ từ nói. Đừng đánh anh mà " - Nhỏ từ trong phòng chạy ra ôm lấy anh mà kéo sang một bên.

- " Ngân. Con qua đây. Không phải chuyện của con. Đừng có xen vào " - Bà ta kéo tay nhỏ lôi về phía mình.

- " Không thích " - Nhỏ hất tay bà ra mà ôm chặt lấy anh.

- " Sối tiền trong tủ có phải do mày lấy đúng không ? " - Ông ta cắt ngang lời. Chỉ thẳng vào anh mà kết tội.

- " Tôi không lấy " - Anh vừa nói vừa đẩy nhỏ ra khỏi người anh. Anh không ưa nhỏ. Không ưa sự đụng chạm của nhỏ.

- " Trong nhà này không còn ai. Không mày thì còn ai vào đây ? " - Bà ta nói xen vào. Kết tội cho anh. Phải rồi. Ngôi nhà này làm gì còn ai tin anh. Dì Hương một lần vì bênh anh mà đã bị bà ta tìm cách đuổi việc. Trong nhà này còn ai tin anh đâu. Có giải thích cũng vô ích. Bởi anh biết có giải thích hơn thế cũng không ai tin anh. Nên anh chọn cách im lặng.

Anh đứng đó. Mặc cho ông chửi , mặc cho ông đánh. Anh vẫn im lặng đứng đó chịu đựng. Anh không la cũng không khóc như lúc nhỏ. Anh siết chặt tay chịu đựng. Mặc cho máu ở miệng đã bắt đầu chảy ra. Trên người xuất hiện vết bầm tím nhiều hơn. Anh vẫn im lặng chịu đựng.
- " Biến ra khỏi nhà tao ngay ! " - Ông ném vào mặt anh một ít tiền. Chỉ tay ra ngoài cửa mà lớn giọng. Anh nhìn ông một lúc. Không nói gì mà đi vào phòng.

- " Anh Nam . Ba ..đừng đuổi anh đi. Con muốn anh ở đây với con cơ " - Nhỏ ôm lấy tay anh mà giữ lại không cho anh bước vào phòng. 

- " Ngân ! " - Bà ta lớn tiếng.

- " Đừng chạm vào tôi. " - Anh hất tay nhỏ ra. Đi thẳng về phòng mình. Thu dọn đồ và đi thẳng ra cửa. Tiền ? Anh không cầm lấy một đồng. Anh không cần sự thương hại. Không cần đến số tiền đó của ông. Anh không cần.

Ra đến ngoài đường. Anh đứng đó. Nhìn lên trời. Trời đã tối. Còn vẻ như sắp mưa. Trong túi anh lại không có tiền. Anh nên đi đâu.

- " Nam. Sao mày đứng ngoài này làm gì ? " - Hoàng giúp bà đi mua đồ về. Thấy anh đứng ở ngoài đường. Liền chạy lại hỏi anh.

- " Không có gì " - Anh quay mặt. Tránh nhìn thẳng vào cậu. Cậu cúi xuống nhìn chỗ hành lí anh cầm trên tay. Rồi nhìn vết máu đã khô trên miệng anh. Cậu cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra.
- " Qua chơi với tao. Tao với mày ngủ chung. Nhà tao tuy không to. Nhưng ba người ở thì không vấn đề " - Cậu giúp anh cầm hành lí và kéo anh đi.

- " Hoàng..cảm ơn mày " - Anh để mặc cậu kéo đi. Nhìn cậu mà nói. Anh vui vì có người bạn thân như cậu.

- " Không cần khách sao. Tao với mày thân khác gì anh em ruột đâu " - Cậu cười cười mà nói. Anh không nói gì hết mà chỉ mỉm nhẹ đi theo cậu.

- " Chết thật. Nam. Mặt con làm sao thế này ? " - Vừa thấy cậu và anh bước vào nhà. Thấy trên người anh đầy vết bầm tín và máu còn dính trên khóe miệng. Bà vội chạy ra nhìn khắp người anh mà hỏi han. Anh chỉ im lặng nhìn bà mà không nói gì hết.

Đơn giản vì anh không biết phải nên nói như thế nào. Nói ba anh nói anh ăn cắp tiền ? Nói anh giải thích mà không ai tin ? Anh không muốn nói. Nên anh chọn cách im lặng. Anh đứng đó nhìn bà và cậu. Chỉ có nơi đây anh mới nhận được sự quan tâm.

- " Bà. Từ nay Nam ở với mình nha ? " - Hoàng quay qua hỏi bà. Cậu cười cười lấy lòng.

- " Được chứ sao không. Càng đông càng vui chứ sao. Con cứ ở đây. Ba bà cháu ta có gì ăn lấy. Cứ coi nhau như gia đình là được. " - Bà cười đến là vui vẻ , vỗ nhẹ tay anh và cậu. Anh gật nhẹ cảm ơn bà và cậu , cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Anh không muốn ai thấy anh yếu đuối.

- " Hoàng . Con đưa Nam đi tắm rửa thay đồ rồi sứt thuốc cho Nam đi con " - Bà quay qua nói với cậu rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. 

- " Hê hê đi đi. Tao với mày đi tắm " - Cậu hí hửng kéo anh vào trong phòng tắm. 

- " Tắm chung ? " - Anh quay qua nhìn cậu. Đôi lông mày hơi nhíu lại.

- " Chứ sao ? Con trai với nhau. Có gì mà phải ngại hê hê " - Cậu cười cười nói. Tay không quên nhiệm vụ cởi áo.

- " Miễn ! " - Anh nói xong thì bỏ ra ngoài. Tắm chung ? Không đời nào anh tắm chung với con trai ở trong phòng tắm.

- " Hê hê tao đùa..tao đùa thôi mà. Mày tắm trước đi. Tao đi thu dọn đồ cho mày " - Cậu kéo anh lại. Đành phải mặc lại áo rồi đi ra ngoài. Anh không nói gì mà đóng ngay cửa lại. Bắt đầu cởi đồ tắm. Nhìn qua gương. Anh thấy rõ được những vết lằn do que để lại. Rồi những vết bầm tín nổi trên người anh. Anh mỉm cười. Kết thúc rồi nhỉ ? Những ngày tháng chịu đựng đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro