Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - " Tôi sắp đi học rồi. Không thể làm cả ngày nữa. Chỉ có thể làm vào buổi tối thôi. Anh cho tôi nghỉ ngày nha " - Cô đặt tờ giấy lên bàn làm việc của anh. Ra giọng năn nỉ.

- " Tăng thời gian trả nợ " - Anh ngả lưng ra ghế nhìn cô nói.

- " Cái gì ? Anh đừng có mà ức hiếp người quá đáng nhá. Số cốc đó làm gì đến nỗi nhiều tiền vậy chứ. Định bắt tôi làm không công cho anh cả đời chắc ? " - Cô tức giận mà đập tay xuống bàn. Nhìn thẳng vào anh mà lớn tiếng nói.

- " Ý kiến hay đấy ! " - Anh mỉm cười chọc tức cô.

- " Ôi ! Huyết áp của tôi " - Cô đưa tay ôm lấy cổ mình. Thật không thể tin được điều cô vừa nghe. Trai đẹp thời nay đều đểu cáng như nhau mà.

- " Cô có thể nghỉ làm ban ngày. " - Anh nói xong thì cầm bút ký giấy cho cô. Rồi nhẹ nhàng đẩy tời giấy đến trước mặt cô. Cô nhìn anh chằm chằm rồi lại nhìn xuống tờ giấy trước mặt. Không nói gì nữa , cô cầm lấy tờ giấy chạy nhanh ra ngoài. Sướng quá, cô có thời gian đi chơi rồi haha.
- " Hê hê Nam. Mày cho nhóc đó tiền hay sao mà trông nhóc vui thế ? " - Hoàng từ bên ngoài đi vào. Cười cười nói với anh.

- " Cô ấy sắp đi học. Muốn xin nghỉ làm và trả nợ vào buổi tối " - Anh trả lời cậu. Tay rút ra chiếc mp3 và bắt đầu nghe. Dường như nó đã trở thành thói quen của anh.

- " Nhưng mà mày tính bắt nhóc làm không công thật sao ? " - Cậu nhìn anh hỏi. Dù có thấy cô thú vị cũng không thể bắt cô làm không công lâu như vậy được.

- " Nhóc ? " - Anh nhíu mày nhìn cậu hỏi.

- " À hê hê thì tại nhóc mới 17 tuổi. Lại còn hay chê tao già nên tao cũng gọi là nhóc luôn cho hợp " - Cậu cười cười gãi đầu trả lời.

- " Mày mới 21 " - Anh cười nhẹ mà nói.

- " Hê hê ừm. Nhưng cô nhóc nói tao già rồi " - Cậu xịu mặt xuống như một đứa trẻ mà nói với anh.

- " Ừm " - Anh trả lời ngắn gọn rồi nhắm mắt vào hưởng thụ từng điệu nhạc.

- " Đm. Mày lại đánh trống lảng đấy. Trả lời câu hỏi của tao đi. " - Cậu gõ tay xuống bàn dục anh trả lời.

- " Không. Sẽ có lúc thưởng. Bù thời gian làm không công. " - Anh mở mắt nhìn ra ngoài. Trời đang mưa. Anh thích mưa. Thích được ngắm nhìn những bông hoa ly dưới mưa. Được thỏa mình dưới những cơn mưa. Mặc kệ những thứ xung quanh. Anh muốn được ngâm mình dưới chúng.
- " À. Ra vậy " - Cậu gật gù ra vẻ đã hiểu.

- " Hoàng ! Đừng để bà ta thấy cô ấy. Cả cô ta nữa. " - Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt anh thoáng chút buồn. Anh thấy bản thân mình vô dụng. Anh không thể bảo vệ ai hết. Bản thân anh , anh còn chưa bảo vệ được thì sao anh có thể bảo vệ cô và những người bạn của anh đây. 

Điều duy nhất anh có thể làm là không nên trái lời họ. Và không thể để họ biết đến sự có mặt của cô. Anh chỉ có thể bảo vệ cô bằng cách đó thôi.

- " Ừm. Tao biết rồi. " - Cậu nhìn anh. Đôi mất cậu cũng dần buồn. Cậu muốn thấy anh vui cười. Cậu không muốn anh chịu bất kì tổn thương nào. Với cậu anh là người thân duy nhất còn lại. Cậu sẽ không để ai tổn thương đến anh.

- " Tao điên lên mất " - Ray từ bên ngoài chạy vào. Gào hét lung tung. Nhảy lên nhảy xuống không khác gì một đứa trẻ.

- " Đm. Mày lại lên cơn à thằng kia ? " - Hoàng tức giận đập vào đầu Ray một cái thật mạnh. Lúc nào cũng như thằng lên cơn vậy.

- " Điên cái shit. Hai đứa bay ra mà coi. Nhỏ lại đập phá bảo bối của tao rồi. " - Ray vừa nói vừa chỉ ra cửa. 

Cả anh và cậu đều ngó đầu ra bên ngoài nhìn. Vậy cái dáng vẻ quen thuộc đó. Cắm cúi nhặt những mảnh vụn của những chiếc cốc thủy tinh.

- " Cô muốn làm không công đến vậy ? " - Anh nhìn cô hỏi , đôi lông mày hơi nhíu lại

- " Đâu có. Tôi chỉ muốn giúp anh ta thôi. Ai ngờ trượt tay..cái chúng nằm dưới đất vậy đấy " - Cô chu mỏ nói .làm ra vẻ vô tội..

- " Tôi đã kêu là không cần cô giúp. Ai kêu cô cứ hóng hớt chi " - Ray tức giận chỉ chỉ cô mà mắng.

- " Tôi biết lỗi rồi mà. Tôi xin lỗi " - Cô cúi đầu nhỏ giọng nói. Mắt đã hơi ngấn nước.

- " Khóc vô ích " - Anh nhìn chằm chằm vào cô. Cô cũng có lúc mít ướt như vậy sao. Cũng đáng yêu đấy chứ.

- " Thôi được rồi. Còn có nhiều người ở đấy. Thu dọn đi kẻo có người dẫm phải " - Hoàng vô nhẹ vai anh và Ray. Rồi nháy mắt ra hiệu cho cô.

- " Hì hì. Tôi xu ngay đây " - Cô cười trừ rồi cúi xuống nhặt hết mảnh vụn còn xót lại rồi ba chân bốn cẳng chạy tót vào trong.

- " Ray. Từ nay để cô ấy tránh xa chỗ này ra. Nếu không muốn bảo bối của mày lần lượt ra đi " - Anh nói với Ray xong thì đút tay vào túi quần rồi đi vào phòng của mình. Ngoài này quá ồn ào. Và anh đặc biệt không thích sự ồn ào này.

Ray nhìn anh rồi lại quay qua nhìn Hoàng. Đôi mắt anh ngấn nước nhìn cậu.

- " Chậc..tội mày " - Cậu lắc nhẹ đầu rồi vỗ vào vai anh an ủi. nhưng thực chất lại đang có ý chọc tức anh.

- " Đm mày. Thằng cẩu " - Ray dơ chân đạp vào mông cậu khiến cậu ngã sấp xuống đất.

- " Đm. Dám đạp bố " - Cậu đứng dậy phủi quần rồi sắn tay áo lên.

- " Hehe có ngon thì đuổi tao đê " - Ray lè lưỡi chọc tức cậu. Rồi thế là cả hai cùng chơi trò đuổi bắt xung quanh quầy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro