Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - " Này ! Anh có phải con trai không vậy ? Sao bắt tôi khênh nhiều đồ vậy ? " - Cô hậm hức quăng đống đồ xuống đất.

- " No. Tôi bê đê " - Ray nhún vai nói. Cười nửa miệng nhìn cô. Ai kêu cô hết lần này đến lần khác phá bảo bối của anh. Có cơ hội hành cô. Ngu gì mà không hành.

- " À..ra là Ray bị bê đê. Tiểu Hằng mà biết thì sẽ như nào nhỉ ? Chắc sẽ sốc lắm đấy. Tội nghiệp cô bạn tôi " - Cô nhìn cậu lắc đầu không quên làm hành động chấm nước mắt.

- " Cô bạn tôi ?..Cô biết Tiểu Hằng của tôi ? " - Cậu há hốc mồm nhìn cô. Đến hai thằng bạn thân nhất của cậu còn chưa biết cậu có bạn gái thì sao cô có thể biết được.

Cô cười cười dơ điện thoại ra trước mắt cậu. Đập và mắt cậu là ảnh cậu đang buộc dây giày cho bạn gái. Ôi thôi xong. Lần này chết anh thật rồi.

- " Hí hí Nhi đại tỷ. Tiểu đệ không hiểu chuyện. Có gì đại tỷ bỏ qua cho hì hì " - Cậu kéo cô ngồi xuống ghế , đấm bóp vai cho cô.

- " E hèm. Sao khát nước thế nhỉ ? Lại nóng nữa chứ " - Cô vờ lấy tay phe phẩy cho có gió.

- " Dạ. Khát ? Có nước ngay đây " - cậu chạy vội vào trong lấy cho cô một cốc nước lạnh. Rồi cầm tạm quyển sổ quạt mát cho cô. Cô cười hài lòng. Ngồi vắt chân hình chữ ngũ hưởng thụ.

- " Hehe đại tỷ. Những lời tiểu đệ vừa nói. Tỷ quên hết nó đi nha ? " - Cậu cười lấy lòng cô . Không quên xoa bóp vai cho cô.

- " Phải xem thái độ của nhà ngươi thế nào đã. " - Cô ngẩng mặt cười tự đắc.

- " Gì thế này ? Mặt trời nay mọc đằng Đông ? " - Hoàng và anh từ ngoài bước vào thấy Ray đang bóp vai cho cô thì rất ngạc nhiên. Liền lên tiếng chọc cậu. Ray lườm cậu một cái thật dài. Tức đỏ mặt mà không làm gì được.

- " Cô. Đi với tôi. " - Anh quay qua nhìn cô nói. Rồi xoay người rảo bước ra ngoài. Cô nhìn Hoàng và Ray như muốn hỏi có chuyện gì. Thấy cả hai lắc đầu thì cô nhíu mày khó hiểu rồi nhanh chân chạy theo anh.
- " Nè. Anh kêu tôi đi theo anh chi ? " - Cô nhìn anh khó hiểu. Từ lúc đi ra khỏi bar đến giờ. Cả hai chỉ có đi và đi. Không có điểm dừng. Không một lời nào được phát ra.

- " Đi dạo thôi. " - Anh trả lời ngắn gọn cho có lệ. Anh kêu cô theo anh đơn giản vì không muốn cô ở đó đụng mặt họ. Như Hoàng nói thì hôm nay bà ta sẽ đến. Sẽ lại như mọi khi. Đập phá nơi anh làm. Chính vì vậy nên anh chỉ mở bar và ban đêm . Anh không muốn cô nhìn thấy cảnh hỗn độn đó. Cách tốt nhất là đưa cô ra ngoài cùng anh. Chỉ khi cô ở cạnh anh thì anh mới thấy yên tâm.

- " Cậu Nam ! " - Một đám người cao to đứng chặn trước anh và cô. Ngay khi định hình được chuyện gì. Anh liền kéo cô đứng ra phía sau mình.

- " Người của bà ta ? " - Đôi lông mày anh nhíu lại. Bắt đầu bước lùi về phía sau.

- " Bà chủ có lệnh. Nếu cậu không ngoan ngoãn theo về. Bọn tôi có thể dùng biện pháp mạnh. Tốt nhất cậu nên hợp tác với chúng tôi. " - Kẻ đứng đầu tiên lên tiếng. Đám người phía sau bắt đầu bẻ tay răng rắc.

- " Ê Nam. Chiến luôn đi. Nhìn chúng mà tôi ngứa tay quá " - Cô nhìn đám người trước mặt.Lời chúng nói cô nghe không lọt tai chút nào.

- " Ngốc. Nhìn người cô đi. Đánh lại ? " - Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Anh biết cô có học qua võ. Nhưng cũng phải xem xét tình hình. Cô như vậy sao có thể đánh lại cả lũ người to lớn như vậy. Hơn nữa , xung quanh đây lại vắng người. Đây vốn là con đường vắng. Anh phát hiện ra nó trong một lần đi dạo. Thật không ngờ chúng lại tìm được anh ở đây.

- " Thế giờ sao ? " - Cô dương mắt nhìn chằm chằm vào anh. Kể ra anh nói cũng đúng. Nhìn chúng to xác thấy gớm. Ngước lên nhìn chúng cũng khiến cô mỏi cổ rồi. Ăn gì mà cao kinh khủng.

- " Chạy ! " - Anh nói xong thì kéo cô chạy. Cô còn đang ngơ ngác đã bị anh kéo đi. Hên hôm nay cô đeo giày thể theo. Chứ đeo giày đế cao như mọi khi thì cô ngã sấp mặt rồi. Đồ trời đánh nhà anh. Xong vụ này tôi xử anh sau.

- " Đuổi theo " - Thấy anh và cô chạy. Đám người to xác lập tức đuổi theo phía sau. Cô để mặc anh cầm tay kéo mình chạy đi. Thi thoảng cô còn quay lại phía sau xem chúng có đuổi không. Mỗi lần thấy chúng đuổi sắp kịp là cô lại rối rít dục anh chạy nhanh lên.

- " Má..bọn chúng đuổi đến đít rồi kìa. Chạy nhanh dùm cái " - Cô rối rít dục phía sau anh. Má nó. Sao tự nhiên cô thấy sợ sợ. Mọi khi cô toàn dùng vũ lực giải quyết. Có bao giờ cô cong đít lên chạy như vầy đâu.

- " Cô im lặng chút được không ? " - Anh bực mình dừng lại. Quay đầu nhìn cô chằm chằm. Đã mệt đứt hơi mà cô còn mè nheo phía sau. Sốt hết cả ruột. Cô mở to mắt nhìn anh. Gì thế này. Chết đến đít mà anh vẫn dừng lại mắng cô được ? 

- " Tính ở đây chờ chết ? Không chạy nhanh là chúng đuổi kịp giờ " - Cô trừng mắt nhìn anh , lại tiếp tục dục anh chạy. Anh nhìn cô không nói gì. Chỉ ra hiệu cho cô nhìn phía sau anh. Cô nhìn anh ra hiệu , ngó đầu ra phía sau anh nhìn.

- " Ôi má ơi...cao dữ " - Cô nhìn ra phía sau anh..là vực cao , bên dưới là biển. Sóng tấp vào bờ từ đợt mạnh. Chỉ nhìn thôi đã hãi rồi. Nói gì đến chuyện rơi xuống đó. Anh nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô. Chỉ nhún vai cười cười. Kể từ khi gặp cô đến giờ. Đây là lần đầu anh thấy vẻ mặt sợ hãi của cô. Trông thật mắc cười.Khắc hẳn so với bộ mặt ương ngạnh hằng ngày của cô.

- " Các người hết đường rồi. Tốt nhất nên ngoan ngoãn theo chúng tôi về " - Bọn chúng đuổi đến nơi. Thở hồng hộc mà nói.

- " Sợ chết không ? " - Anh quay qua nhìn cô hỏi.

- " Đương nhiên là...có rồi " - Cô nhìn anh hắng giọng..nhưng đến từ có thì lại yếu xìu. 

- " Tin tôi ? " - Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô . Cô nhìn anh chăm chú rồi gật nhẹ đầu. Tuy quen anh chưa lâu nhưng không hiểu sao khi anh hỏi thế. Cô không do dự mà liền gật đầu. Cô tin anh. Sẽ luôn như vậy.

- " Vậy nhảy thôi " - Anh cười cười nhìn cô hất nhẹ mặt ra phía biển ý bảo cô cùng nhảy với anh.

- " Á...từ từ..anh điên à ? Nhảy xuống đó chết như chơi á..huống hồ gì tôi...không biết bơi " - Cô lí nhí cầm chặt tay anh mà nói.

- " Không nói nhiều. Bắt lấy chúng. " - Bọn chúng nói xong thì lao về phía cô và anh.

- " Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi " - Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh siết chặt lấy tay cô. Rồi cả hai cùng nhảy xuống.

Anh biết anh ích kỉ khi ép cô cùng anh nhảy. Nhưng anh thà rằng cùng nhảy xuống dưới với cô. Còn hơn quay lại làm con rối cho bà ta tha hồ điều khiển. Anh muốn quyết định cuộc sống của mình. Anh muốn nắm tay cô như vậy đến mãi về sau. Và anh..nhất định sẽ bảo vệ cô.

- " Mẹ kiếp ! Mau xuống dưới tìm cho tao " - Sau khi anh và cô cùng nhảy xuống dưới. Đám người cao to đó lập tức tìm đường xuống phía dưới tìm anh và cô. 

- " Này. Nắm chặt vào " - Anh cúi xuống phía dưới nhìn cô " - Cũng may anh nắm kịp vào cành cây. Không thì toi thật rồi.

- " Đồ trời đánh nhà anh. Hù chết tôi rồi. Theo chúng về có phải ngon không. Bây giờ thì hay rồi. Treo lủng lẳng ở đây nè " - Cô tức giận nhìn anh mà chửi mắng. Chút nữa là tim cô bay ra ngoài rồi. Sợ muốn chết.

- " Xin lỗi. Phiền cô lấy điện thoại trong túi tôi. Gọi cho Hoàng . Tôi sắp không giữ được nữa rồi. " - Anh cười gượng mà nói. Sức nặng của cả hai người. E rằng cành cây này sẽ không chịu được lâu.

- " Ấy..đừng có mà thả. Tôi chưa muốn chết à. Anh mà thả tay là chết với tôi " - Cô vừa nói vừa cố vươn tay thò vào trong túi quần anh để lấy điện thoại.

- " Không...không phải cái đó.." - Anh đỏ mặt cúi xuống nhìn cô. Chết tiệt..tí nữa là anh thả tay ra rồi.
- " À à xin lỗi..nhầm đồ " - Cô cười hì nhìn anh rồi móc cái điện thoại ra. Bấm gọi cho Hoàng.

- " Hoàng đại tẩu. Bọn này sắp chết. Mau đến cứu à "- Đầu dây bên kia vừa bắt máy. Cô liền rống to hết cỡ.

- " Đm..cô nói nhỏ thì chết à. Sắp lủng cái màng nhĩ của tôi rồi " - Hoàng vừa đưa cái điện thoại ra xa tai. Vừa càu nhàu.

- " Hoàng ! Đường biển. Nhanh. " - Anh dùng hết sức hét lớn để đầu dây bên kia có thể nghe thấy.

- " Ế ? Cúp máy rồi " - Cô nhìn vào điện thoại mà nói.

- " Không sao. Nó đến ngay thôi " - Anh vừa nói. Vừa cô nắm cho chắc cành cây. Không quên dặn cô nắm chắc tay anh. Tay anh đã bắt đầu đẫm mồ hôi. Sợ rằng không trụ được lâu nữa. Cành cây cũng bắt đầu có tình trạng rẽ.

~ Một lúc sau ~ 

- " Hê hê hên mà bọn tao đến kịp. Không thì hai người đi uống trà với Diêm đại ca rồi. " - Hoàng cười cười nhìn hai người.

- " Xàm ! " - Anh và cô sau khi được kéo lên thì ngồi một chỗ thở không ra hơi. Hai cánh tay của anh như muốn gãy ra vậy.

Lần nay xem ra anh và cô vẫn chưa đến số chết. Chỉ cần Hoàng và Ray đến chậm chút nữa là cả hai rơi xuống vực rồi. Nhưng có vẻ như cô sau này cũng sẽ không yên với bà ta rồi.

Ngồi một lúc thì cả bốn người cùng quay về bar. Vừa về đến nơi cô đã lăn ra ghế để nằm rồi. Hôm nay đúng là dọa chết cô rồi mà. Từ bé đến giờ , đây là lần đầu tiên cô thử cảm giác nghìn cân treo sợi tóc. Mai phải kêu anh ta đèn bù tiền tổn thất về tinh thần mới được. Bất giác cô phát hiện anh đang nhìn cô cười. Cô đỏ mặt quay đi. Không hiểu sao cô lại nhớ đến những lời anh nói lúc nãy khiến tim cô đập lạc nhịp...hình như..cô..đã thích anh mất rồi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro