Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - " Sáng ấm nha heo ngốc " - Cô cười toe toét nhảy lên vô vào vai anh. 

- " Không học ? " - Anh nhíu mày quay qua nhìn cô. Không phải cô nói ban ngày đi học nên không thể đến sao. Sao giờ lại ở đây .

- " Hì hì em cup học á " - Cô cười trừ gãi đầu nhìn anh mà nói. Từ sau lần suýt chết đó. Cô và anh đã bày tỏ tình cảm với nhau. Khổ nỗi cô là người mở lời trước. Lúc đầu cô còn bị anh chọc. Nhưng giờ thì anh và cô đã chính thức làm người yêu. Có lẽ là vậy.

- " Ngốc. Không được có lần sau " - Anh cốc nhẹ đầu cô mà mắng.Thật hết nói nổi cô mà.

- " Xì..biết rồi mà " - Cô ôm đầu chu mỏ nhìn anh bất mãn.

- " Ừm." - Anh trả lời cô ngắn gọn. Anh muốn trả lời cô dài hơn. Nhưng cơn đau không cho phép anh làm thế. Anh đưa tay ôm ngực. Đôi lông mày một lúc lại nhíu sâu hơn.

- " Anh sao vậy ? " - Cô nhìn anh lo lắng hỏi. Sao người anh lại chảy nhiều mồ hôi thế này.

- " Không..không sao " - Anh khó khăn để nói ra được một câu. Anh không muốn cô lo. Càng không muốn cô thấy anh trong bộ dạng này. Anh đưa tay đẩy cô ra , không để cô kịp chạm vào anh.

Nhưng anh đã không còn đủ sức đẩy cô ra..và anh..đã ngã gục xuống nền đất lạnh.

- " Nam..anh có sao không ? Đừng dọa em. Hoàng..Con lợn kia..anh mau ra đây đi " - Cô hốt hoảng ôm lấy anh. Cô thấy sợ. Sợ anh xảy ra chuyện gì đó.

- " Chuyện gì mà la om..Nam !! Mày sao vậy ? " - Nghe tiếng cô gọi cậu liền chạy ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã thấy anh nằm bất tỉnh dưới đất. 

Cậu chạy lại ôm lấy anh. Cố đỡ anh dậy và đưa anh vào trong phòng.

- " Ray. Lấy thuốc. Nhanh. " - Cậu quay sang nhìn Ray mà giọng nói trở nên gấp gáp hơn.

Cô đứng đó nhìn hành động của Ray và Hoàng. Nhìn người con trai cô yêu đang nằm bất tỉnh trên giường. Cô không hiểu chuyện gì. Nãy anh còn đứng đó nói chuyện với cô. Sao giờ đã nằm bất tỉnh ở đó. Chuyện gì đã xảy ra với anh.

- " Hoàng. Nam sao rồi ? " - Vừa thấy Hoàng bước ra. Cô liền cầm tay cậu hỏi. Cậu không cho cô vào nên cô không thể biết anh giờ ra sao.

- " Nó không sao rồi. Cô đừng lo " - Cậu tránh ánh mắt của cô mà nói.

- " Nói tôi biết. Nam bị gì ? " - Cô kéo cậu nhìn thẳng về phía mình và bắt đầu tra khảo cậu.

- " Không có gì đâu. Do nó làm việc quá sức thôi. " - Cậu kiếm lí do trả lời cô cho qua chuyện.

- " Anh đừng có gạt tôi " - Cô nhíu mày nhìn cậu. Rõ ràng là cậu đang nói dối cô. Cậu quay qua nhìn cô. Do dự một lúc lâu rồi cậu cũng chịu mở lời.

- " Nó bị bệnh tim " - Cậu nhìn cô thở dài mà nói. Mặc dù anh đã dặn cậu là không nói cho cô biết. Nhưng theo tình hình thì không nói cô biết là không được .

- " Bệnh tim ? " - Cô hỏi lại..như để khẳng định lại điều mình vừa nghe thấy. Cô không muốn tin những gì mình vừa nghe là sự thật. 

- " Ukm. Nó bị từ nhỏ. Nhưng không ai biết hết. Tôi biết được là do hồi nhỏ nó lên cơn đau. Nếu không phải bà tôi đưa nó vào viện kịp thời thì nó đi rồi " - Anh bắt đầu giải thích rõ hơn cho cô hiểu.

- " Kể cả ba mẹ Nam ? " - Cô nhíu mày hỏi. Dù có không quan tâm. Nhưng sống cùng anh lâu như vậy không lẽ họ không hề biết đến căn bệnh của anh.

- " Ukm. Hai người họ chỉ lo việc của họ. Chưa bao giờ dành thời gian ra để quan tâm nó " - Cậu thở dài mà nói. Nhắc đến chuyện của anh là lại khiến cậu khó chịu hơn.

- " Nhưng đã 20 năm rồi..tại sao không làm phẫu thuật ? " - Cô nhìn cậu. Ánh nhìn tò mò xen lẫn khó hiểu. Trong khoảng thời gian lâu như vậy..anh đã chịu đau đớn suốt 20 năm sao ? Càng nghĩ đến nỗi đau anh phải chịu suốt 20 năm càng khiến cô khó chịu hơn.

- " Chúng tôi không đủ tiền làm cho nó. Hơn nữa nó cũng không muốn làm " - Cậu ngao ngán trả lời.

- " Nhưng càng để lâu..Nam sẽ chịu đau nhiều hơn..bệnh cũng sẽ nặng hơn " - Cô tiếp tục nêu ra ý của mình.

- " Biết là vậy. Nhưng giờ dù nó có đồng ý làm cũng không có tiền để làm. Hơn nữa cần phải chuẩn bị rất lâu mới có thể làm phẫu thuật. " - Cậu vừa nói vừa đưa tay với cốc rượu bên cạnh .

- " Tiền có thể từ từ gom đủ. Bây giờ anh lo chuẩn bị đi. Tôi sẽ thuyết phục Nam làm " - Cô kiên quyết nhìn cậu mà nói. Lời nói chắc nịch. Cô muốn anh sớm làm phẫu thuật. 20 năm là quá đủ rồi. Cô không muốn người con trai cô yêu phải chịu đau đớn thêm nữa 

- " Dạ ! " - Cậu bất lực nhìn cô. Thật hết nói nổi cô. Suy nghĩ vẫn còn rất ngây thơ. Nếu thực sự dễ dàng như cô nói thì tốt quá rồi. 

~ Thời gian lâu sau ~ 

- " Nam ! Tối ấm " - Cô ôm chầm lấy anh từ phía sau. Không quên nhón chân hôn lên má anh một cái.

- " Ừm " - Anh đưa tay kéo cô lên phía trước rồi ôm cô vào lòng. Hôn nhẹ lên trán cô. Cả ngày không được gặp cô quả thực rất nhớ.

- " Nam. Anh đã ăn uống gì chưa ? Hay lại bỏ bữa như mọi khi ? " - Cô ngẩng lên nhìn anh. Nghiêm mặt lại hỏi anh. Câu hỏi này cô đã hỏi đi hỏi lại anh không biết bao nhiêu lần. Ngày nào cô cũng hỏi câu hỏi tương tự. Nhưng câu trả lời thì chỉ có một " chưa ". 

- " Rồi " - Anh cười nhẹ hôn lên má cô.

- " Vậy thì tốt " - Cô cười hài lòng. Quay qua nghịch cúc áo của anh.

- " Ngốc. Nếu anh biến mất thì sao ? " - Anh xoa nhẹ mái tóc cô giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng. Cô không trả lời mà ngẩng lên nhìn anh. Như muốn nghe anh nói lại một lần nữa. 

- " Không có gì " - Anh mỉm nhẹ hôn lên má cô. 

- " Biến mất ? " - Cô nhíu mày hỏi lại anh. Câu hỏi của anh khiến cô khó chịu và bất an..anh hay nói và làm những điều ngu ngốc khiến cô lo lắng.

- " Ừm " - Anh mỉm nhẹ trả lời cô. Tay anh bỗng siết chặt lấy cô như sợ cô sẽ biến mất.

- " Không biết. Chưa nghĩ đến chuyện đó " - Cô vu vơ trả lời anh. Thực ra cô muốn nói câu khác thay vì nói không biết. Nhưng cô lại không biết nói sao cho đúng.

Anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Anh không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy. Anh giường như đang chờ đợi một câu trả lời khác từ cô mà đến chính anh cũng không biết là câu trả lời như nào mới đúng.

- " Muốn đi ? " - Sau một lúc im lặng. Cô lại lên tiếng hỏi ngược lại anh. Lời anh vừa nói vừa rồi vẫn khiến cô khó chịu trong lòng.

- " Không. " - Anh trả lời cô. Rất nhanh và dứt khoát. Anh nghĩ đến tình trạng bệnh của mình. Anh sợ anh không thể ở cạnh cô được nữa. Anh sợ đứa ngốc như cô sẽ làm chuyện ngu ngốc. Anh yêu cô. Yêu rất nhiều.

Nhưng thời gian của anh không còn nhiều. Anh chỉ sợ anh sẽ không quay về với cô được nữa. Anh sợ anh sẽ ngủ mãi mãi. Sẽ không được thấy cô như bây giờ. Nên mọi thời gian anh có được anh đều dành hết để ở bên cạnh cô.

- " Đừng đi. Ở cạnh em. Em sẽ đợi anh về. Tin anh " - Cô rúc vào trong lòng anh dụi dụi vào ngực anh. Khẽ nhắm mắt lại. Và cô ngủ quên trong lòng anh. Cứ như thế. Anh ôm cô thật chặt như ôm cả thế giới của anh vào trong lòng.

- " Ngốc.Yêu em " - Anh hôn nhẹ lên trán cô. Mỉm nhẹ mà nói.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro