Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh và cô yêu nhau cũng đã được mười một tháng rồi. Thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Nhưng có lẽ đủ để anh và cô hiểu nhau được đôi chút. 

-" Ngốc ! Nay đi chơi ? " - Anh nhìn cô cười nhẹ hỏi.

- " Đi chứ . Đi chứ " - Cô cười típ mắt nhìn anh , đôi chân cô nhẹ bước lên phía trước định ôm lấy anh thì..

- " Anh Nam ! " - Nhỏ " em gái " của anh từ ngoài chạy vào. Ôm chầm lấy anh từ sau lưng. Khiến cho mọi hành động của cô đều dừng lại. Cô đứng đó có hơi khó chịu nhìn bàn tay nhỏ đang ôm chặt lấy anh. Cô muốn đẩy nhỏ ra. Nhưng cô nhớ đến lời Hoàng và Ray nói. Rằng cô không nên gây với nhỏ. Sẽ làm cho anh khó xử. Không. Là sẽ gây rắc rối cho anh.

- " Cô đến đây làm gì ? " - Anh nhíu mày gỡ tay nhỏ ra. Anh rất khó chịu khi mỗi lần nhỏ đến là lại đụng vào anh. Anh chán ghét điều đó.

- " Đương nhiên em đến để đi chơi với anh rồi. Hôm nay sinh nhật anh mà " - Nhỏ cười đến là vui vẻ nhìn anh. Hôm nay nhỏ ăn vận rất xinh. Nghe nhỏ nói , cô có hơi bất ngờ. Sinh nhật anh sao ? Hôm nay sinh nhật anh ? 

Cô cười nhạt. Ra vậy , anh muốn đưa cô đi chơi vì hôm nay là sinh nhật anh. Anh muốn được đi chơi với cô. Vậy mà cô còn không biết hôm nay sinh nhật anh. Cô đúng là vô tâm thật.

- " Thì ? " - Anh lạnh nhạt trả lời nhỏ. Anh có nhìn qua cô. Là lúc cô cười. Anh biết cô đang trách bản thân. Anh muốn ôm lấy cô. Nhưng lại sợ sẽ gây rắc rối cho cô. Nhỏ nhất định sẽ kiếm chuyện với cô.

- " Anh Nam ! " - Lại một giọng nói nữa cất lên. Lần này cả ba người cùng nhìn về phía giọng nói. Là Linh. Người mà bà ta cho rằng đó là vợ tương lai của anh. Linh chạy lại ôm chặt lấy cánh tay anh. Không quên liếc qua nhỏ.

Anh nhíu mày khó chịu. Anh vốn không thích bị đụng chạm. Nhưng giờ lại bị bám chặt bởi những người anh không thích. Điều đó khiến anh càng khó chịu hơn.

- " Cậu chủ ! Cậu sắp trễ giờ rồi. Cậu quên cậu có hẹn với khách à ? " - Cô đứng đó nãy giờ nhìn hai người con gái khác ôm chặt lấy người con trai của mình. Điều đó khiến cô khó chịu. Trong lúc nhất thời cô đã tiến lên đẩy anh ra khỏi hai người con gái trước mặt. Việc anh tránh khỏi vòng tay của họ khiến cô cảm thấy vui vẻ và dễ chịu hơn nhiều.

- " Nam . Anh bận sao ? " - Linh quay qua nhìn anh , giọng nói trở lên nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.

- " Anh Nam. Nay sinh nhật anh mà. Để Hoàng đi thay anh đi " - Nhỏ ra giọng làm nũng anh. Nắm chặt lấy tay anh mà không để cho anh đi.

- " Hì hì ..hai vị tiểu thư đây cứ đợi ở đây. Cậu chủ đi lát rồi sẽ về ngay thôi à " - Cô hí hửng kéo tay hai người họ ra ghế ngồi. Không quên kêu Ray pha rượu cho họ. Hai người họ mặc dù rất muốn nổi giận với cô nhưng vì có anh ở đây nên đành phải nhịn xuống. Họ không muốn để mất hình tượng thục nữ trước anh chỉ vì cô.

- " Cậu chủ đi nhanh kìa. Sắp muộn giờ rồi " - Cô quay qua ra hiệu cho anh đi. Anh không nói gì mà chỉ cười cười rồi lại đeo mp3 rải bước ra ngoài. 

- " Hì Ray..anh chăm sóc hai vị tiểu thư nha. Tôi đi làm việc đây. Hai vị tiểu thư cứ thong thả đợi. Cậu chủ sẽ về sớm thôi ạ " - Cô quay qua nháy mắt với Ray rồi hí hửng chạy theo lối anh vừa đi.

- " Láu cá nhỉ ? " - Vừa thấy cô hí hửng chạy ra ngoài. Miệng cười đến không khép lại được. Anh buồn cười nhìn dáng vẻ của cô mà nói.

- " Hì...Nam. Chúng ta đi đâu đây ? " - Cô cười híp mắt chạy lại ôm lấy tay anh rồi kéo anh đi.

- " Biển ? " - Anh hôn nhẹ lên trán cô hỏi ngược lại cô. Cô không nói gì mà chỉ cười rồi gật đầu đồng ý.

Anh và cô cùng đi ra biển. Sau một hồi nghịch nước , chạy đua với sóng. Anh và cô đã thấm mệt. 

- " Ngốc! Yêu em " - Anh ôm cô ở trong lòng. Hôn nhẹ lên tóc cô mà nhỏ giọng nói.

- " Ừm..yêu anh " - Cô cười mỉm , nhắm hờ đôi mắt. Để người dựa hẳn vào anh mà nói.

- " Nếu một lúc nào đó không còn anh bên cạnh. Không được buồn. Vì anh luôn ở bên em " - Anh cười nhẹ mà nói với cô. Dựa cằm lên vai cô. Đôi tay bỗng siết chặt lấy cô vào lòng.

- " Không phải đã hứa sẽ mãi ở cạnh nhau ? " - Cô mở mắt , ngẩng lên nhìn vào anh.

- " Ừm. Sẽ không bỏ em lại đâu ngốc " - Anh hôn lên tóc cô mỉm cười trả lời cô. Cô nhìn anh một lúc rồi quay ra nhìn sóng biển. Biển hoàng hôn trở lên đẹp và thanh bình hơn hẳn. Những con sóng thi nhau xô vào bờ. Nhìn mặt trời đang dần lặn xuống biển nơi xa. Trong lòng cô bỗng chốc trở lên trầm xuống. Có lẽ với anh cũng vậy.

- " Nam ! Nếu anh biến mất..em sẽ tìm anh " - Đôi mắt cô vẫn không dời nơi biển. Cô nhẹ giọng nói đủ để anh có thể nghe thấy được những lời cô nói.

Anh không lên tiếng mà giường như anh đang đợi cô nói tiếp. Im lặng một lúc. Cô lại tiếp tục nói.

- " Dù cho anh có ở đâu. Em cũng sẽ tìm được anh. " - Cô quay lại hôn lên má anh. Cười híp mắt mà nói. Anh nhìn cô. Đôi mắt anh trở lên ôn nhu hơn. 

Anh cúi xuống , hôn nhẹ lên môi cô. Hơi bất ngờ , nhưng lúc sau cô cũng đáp trả nụ hôn của anh. Cứ như thế , anh và cô ở cạnh nhau cho đến khi mặt trời lặn hẳn , gió biển cũng trở lên lạnh hơn.

- " Ngốc ! Về thôi " - Anh gọi nhẹ , nhắc nhở cô đi về. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cô trả lời. Anh cúi xuống nhìn cô thì thấy cô đã ngủ ngon lành trong lòng anh.

Anh mỉm cười , đỡ cô dậy để cô nằm trên lưng anh. Cứ thế anh cõng cô đi trên con đường vắng người.

- " Nam ! Sinh nhật vui vẻ " - Cô nhẹ giọng nói nhỏ vào tai anh , cô đã tỉnh từ lúc anh ẩm cô lên. Nhưng cô muốn giả ngủ để được anh cõng. 

- " Ngốc ! Em nặng quá ! " - Anh cười cười trêu chọc cô.

- " Nặng gì chứ. Nặng thì thả em xuống " - Cô cong môi kéo kéo tai anh.

- " Yên nào. Ngoan đi ngốc " - Anh nhíu mày chịu đau.

- " Nam ! Anh cưng chiều em vậy. Không sợ em hư ? " - Cô dụi dụi mặt vào vai anh nói.

- " Không thích ? " - Anh cười mỉm , cánh tay bỗng siết chặt cô hơn. Như sợ cô sẽ biến mất khỏi vòng tay anh .

- " Thích. Nhưng mà...em sẽ lệ thuộc vào anh " - Cô mỉm nhẹ nghiêng đầu nhìn anh. Cô muốn được nhìn thấy khuôn mặt của anh. Muốn được đưa tay chạm vào khuôn mặt vốn đã quen thuộc đó.

- " Không sao " - Anh cười cười nói với cô. Cô không nói gì mà im lặng đưa tay vòng qua ôm cổ anh , để đầu dựa hẳn lên lưng anh. Cứ thế cả hai im lặng trên suốt đoạn đường về. Nhưng tin chắc một điều là cả hai người đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro