Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay - ngày anh làm phẫu thuật. Cả cô và anh đều đã chờ ngày này từ lâu rồi. Anh làm vì cô muốn. Cô muốn anh làm vì mong anh sớm được giải thoát. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng với cô và anh sao thấy khó khăn quá.

Chỉ tiếc là hôm nay cô không thể ở cạnh anh. Chỉ có Hoàng và Ray ở cạnh anh. Cô thấy có lỗi , thấy bản thân vô dụng khi anh phải làm phẫu thuật , khi anh cần cô bên cạnh thì cô không thể.

~ 8h sáng ~ 

- " Hoàng . Sao rồi ? " - Cô bắt đầu soạn tin nhắn để gửi cho cậu. Cô đang trên lớp học. Cô không thể gọi điện , càng không thể chạy đến bên cạnh anh. Cô chỉ có thể thông qua những con chữ để biết về tình hình của anh.

- " Vừa mới bắt đầu làm. Tỷ đừng lo quá. Sẽ không sao đâu." - Tin nhắn của cậu vừa gửi đến lập tức được cô bấm xem. Cô lại bắt đầu soạn tin nhắn để gửi cho cậu.

- " Ừm..có chuyện gì nhớ nhắn tin cho ta " - cô thấy thông báo đã gửi xong tin nhắn thì tắt máy và quay lại bài học.

Nhưng sao tâm trí cô lại không thể tập trung ? Cô cố gắng bỏ qua những suy nghĩ để tập trung vào học. Nhưng cô lại không thể ngăn bản thân nghĩ đến anh. Cô lo về anh. Nói là sẽ ổn thôi nhưng cô lại rất sợ anh sẽ ngủ luôn và sẽ không trở về với cô nữa. Mãi mãi không thể trở về với cô.

Cô mong thời gian trôi qua thật nhanh để cô có thể chạy đến chỗ anh. Và rồi thời gian cũng trôi qua một cách chậm chạp. Nhưng nghịch nỗi cô vẫn không thể đến chỗ anh. Cô phải về nhà. Vừa về đến phòng của mình. Việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại ra để coi Hoàng có gửi tin nhắn cho cô không.

Không có . Vẫn không thấy cậu gửi gì đến cho cô. Cô bắt đầu onl facebook. Hoàng không hoạt động. Cô bắt đầu thấy sợ. Lâu quá..không phải là quá lâu sao ? Liệu anh có phải đã xảy ra chuyện gì ? Liệu anh đã phẫu thuật thành công ? Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lo cho anh. Thực sự rất lo.

Tối. Cuối cùng cô cũng nhận được tin nhắn từ Hoàng. Cô vội ở ra đọc. Rồi lại vội nhắn tin lại.

- " Sao rồi ? Kết quả sao ? " - Cô ngồi đợi cậu rep lại cô. Mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

- " ..... " - Tin nhắn cô nhận lại được từ cậu chỉ là những dấu chấm. Gì thế này ? Sao cậu không trả lời cô ? Sao cậu lại chấm ? Sao cậu lại im lặng như thế ? Có phải anh đã xảy ra chuyện gì không ? Cô bắt đầu lo lắng hơn. Đôi mắt cô đã bắt đầu ửng đỏ.

- "...sao ? " - cô cố gắng giữ bình tĩnh. Nhắn tin lại cho cậu. Cô muốn nghe chính cậu nói. Nhưng lại không đủ can đảm gọi điện. Cô chỉ có thể nhắn tin hỏi cậu. Cô chỉ có thể làm thế.

- " Tỷ..nó đi rồi " - Tin nhắn cậu gửi đến. Nhìn vào những con chữ trên màn hình lap top khiến cô hụt hẫng. Đôi tay cô buông thõng khỏi bàn phím. Gì thế ? Cô đang nhìn nhầm đúng không ? Hay do cô hoa mắt rồi. Nước mắt cô bắt đầu rơi , rồi chảy dài trên má. Anh đi sao ? Anh ngủ sao ? 

- " Ngốc..thời gian anh không còn nhiều. Cảm ơn em đã nói chuyện với anh " 

- " Ngốc..đợi anh được không ? " 

- " Mọi thời gian anh có bây giờ ..đều dành hết cho em " 

- " Nếu anh biến mất..thì đừng buồn. Hãy sống cho cả phần của anh " 

- " Anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu ngốc..anh sẽ dậy thôi "

- " Ngốc..yêu em rất nhiều ".....

Những lời anh nói cứ dần hiện về trong suy nghĩ của cô. Cô ôm đầu mà lắc liên tục. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi. Mỗi lúc một nhiều hơn. Nói dối. Là nói dối. Anh không thể cứ như thế mà ngủ được. Cô không tin. Chắc chắn Hoàng gạt cô.

Cô không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Điều cô nghĩ đến duy nhất bây giờ là anh. Cô không tin anh lại có thể dễ dàng bỏ đi như thế. Không phải anh đã hứa sẽ tỉnh dậy sao ? Không phải anh đã hứa sẽ dẫn cô đi biển ? . Không phải anh hứa sẽ gọi điện cho cô sao ?

Anh là đang thất hứa với cô sao ? Anh tồi thật. Cô ghét anh. Nhưng ghét chính bản thân mình hơn. Bởi lẽ nếu không phải do cô thì bệnh của anh đâu nặng hơn. Nếu không phải do cô..anh sẽ không ngủ nhiều như vậy. Cô hận chính bản thân mình đã quá tồi mà hại anh thành ra thế này. Cô vốn không có đủ tư cách để yêu anh.

- " Tỷ.." 

- " Tỷ ổn chứ ? " 

Những tin nhắn của Hoàng tiếp tục được gửi đến. Nhưng cô không còn quan tâm nữa. Cô muốn ở một mình. Muốn được hét thật to. Muốn chết đi một lúc. Nhưng hơn hết..là cô muốn gặp anh. Cô muốn được ôm anh thật chặt. Cô muốn nghe giọng anh.

- " Nam..anh là đồ nói dối..em ghét anh..ghét anh " - Cô co mình lại ở một góc trong phòng. Xung quanh cô là bóng tối bao bọc. Bên tai cô vẫn là giọng của anh. Cô đang nghe..những bài hát đã được anh thu âm và gửi cho cô , giọng anh rất ấm cũng rất nhẹ nhàng. Cô nghe như thể anh đang ở bên cô. Nước mắt cô bắt đầu chảy nhiều hơn. Cô khóc nấc lên. Nhưng cố bịt miệng để tiếng khóc không phát ra. Cô không muốn ai nghe thấy , không muốn ai biết cô đang yếu đuối. Cô không thể để ai thấy bản thân mình yếu đuối. Cô luôn phải làm chỗ dựa cho tất cả. Cô gạt nước mắt đi. Cô không tin anh đi như thế. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy , cô sẽ không tin.

- " Hoàng . Thực sự là Nam đã đi ? " - cô bắt đầu rep lại cậu. Cậu và anh là những người cô tin nhất. Cô không tin cậu sẽ gạt cô.

- " Đệ đã nói rồi mà " - Cậu rep lại cô. Cô nhìn những dòng chữ trên màn hình. Cố cầm cho nước mắt không rơi. Sao lại mệt thế này. Cô muốn ngủ. Cô không còn đủ sức để tiếp tục mở mắt nữa. Cô thấy mệt rồi. Cô muốn ngủ rồi.

- " Ta muốn nghe đệ nói lại " - cô cố gắng nhắn tin cho cậu. Cô muốn nghe câu trả lời khác từ cậu..cô chính là đang hi vọng cậu trả lời rằng anh chưa chết. Anh vẫn sống và sẽ trở về. Thực hiện lời hứa với cô.

- " Nó mất rồi " - Nhưng cuộc sống thật không như ý mình muốn. Câu trả lời của cậu vẫn thế. Nhưng khẳng định rõ hơn. Nhìn màn hình máy tính , tim cô bỗng dưng thắt lại. Đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Nhưng không hiểu sao nước mắt cô lại rơi. Cô không ngăn được nó nữa.

Nó cứ rơi , rơi dài trên khuôn mặt cô. Những con chữ trước mắt cô mờ dần mờ dần. Cô không còn nhìn rõ chữ nữa. Đôi tay cô đã run lên. Cô không thể nhắn tin lại cho cậu nữa. Cô bật nhạc thật to. Và cứ thể cô nghe giọng anh, nhìn khuôn mặt anh qua điện thoại. Anh cười thật tươi. Cô nhớ anh. Rất nhớ anh. Cô muốn anh trở lại với cô. Cô muốn thấy tin nhắn từ anh , cô muốn được chạm vào khuôn mặt anh. Muốn được nghe giọng anh. Muốn nói với anh rằng..cô yêu anh rất nhiều.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro