Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Qua một đêm - một đêm mệt mỏi với cô. Cô còn không biết mình đã ngủ từ khi nào. Theo thói quen thường ngày , cô quay qua nhìn màn hình máy tính . Không có. Không thấy tin nhắn của anh . Cô cười nhẹ . Phải rồi. Làm sao có thể thấy được chứ. Anh sẽ không thể gửi tin nhắn cho cô nữa. Cô cũng không thể thấy tin nhắn của anh nữa.

Cô ngồi dậy , bắt đầu mở facebook và zalo. Cô vào tin nhắn của anh và cô. Nhìn những tin nhắn quen thuộc. Những hành động ảo vốn đã trở nên quá quen thuộc đối với cô.

Cô đọc lại chúng , tai vẫn còn vang lên giọng hát của anh. Thật ấm. Anh chắc vẫn đang cạnh cô nhỉ ? 

- " Ngốc. Chọc em rất vui " 

- " Bảo bối ngốc. Em là đồ ngốc. Ngốc của anh " 

- " Ngốc. Sẽ không bỏ em " 

- " Anh hứa. Anh sẽ qua được "

- " Đừng lo . Sẽ lại về với em " 

Những dòng tin nhắn của anh đang hiện lên trước mắt cô. Nước mắt cô lại bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Cô cười nhẹ gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy kia.

- " Nói dối. Chỉ là nói dối. Không phải anh vẫn đi đấy sao ? Đồ thất hứa. " - Cô bắt đầu khóc nấc lên , nhìn những dòng tin nhắn của anh và cô , nhìn khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình điện thoại.

Cô lại nhớ anh , thực sự rất nhớ anh. Cô không thể đến chỗ anh. Không thể biết anh sống hay chết. Cô tin anh và Hoàng. Nhưng lúc này đây cô không muốn tin. Cô lựa chọn nghi ngờ họ.
Lừa cô thôi nhỉ ? Cô cười nhẹ tự nói với bản thân như thế.

- " Từ nay sẽ không ép anh nữa. Anh muốn làm gì thì tùy anh. Sẽ không giận anh. Không cãi lại anh. " 

- " Nếu anh nói anh muốn làm theo ý em ? " 

- " Anh không phải sống vì người khác. Cuộc sống là của anh. Anh không thể cứ mãi làm theo ý người khác. Anh phải sống cuộc sống của anh , làm những gì anh muốn " 

Cô nhớ lại lần anh và cô nói chuyện. Nếu lúc đó cô nói cô muốn anh sống. Thì anh sẽ sống chứ ? Nếu cô nói cô muốn anh ở lại. Không muốn anh biến mất. Anh sẽ làm vậy chứ ? Anh chết sao ? Đây là điều anh muốn sao ?

Chết có thực sự là cách giải thoát tốt nhất ? Cô đưa tay sờ lên màn hình điện thoại. Anh đang cười. Đang cười rất tươi. Cô muốn nhìn thấy anh cười như vậy. Anh đẹp trai lắm. Cũng rất dễ thương. Nước mắt cô lần nữa lại rơi. Cô sao lại yếu đuối như thế này chứ. Thật không giống cô chút nào.

- " Ngốc . Nếu một ngày không còn thấy anh nữa thì đừng buồn " 

- " Nếu từ ngày mai..không còn thấy anh nữa. Tự lo cho mình. Đừng buồn nhé. Luôn bên cạnh em " 

Cô nhìn màn hình máy tính. Gì mà hứa sẽ quay lại ? Gì mà hứa sẽ qua được ? Gì mà hứa sẽ mãi bên cạnh ? Gì mà sau này sẽ cùng đi chơi biển ? Gì mà cầu hôn ? Tất cả chỉ là lừa dối.

Lời hứa sao ? Không đáng tin chút nào. Hứa ? Bây giờ còn đáng tin sao ? Người cô tin tưởng nhất cũng gạt cô. Cô nên tin ai đây ? Là thật hay giả. Cô cũng không phân biệt được nữa rồi.

- " Nam . Là thật sao ? Anh đi rồi ? Chưa đúng không ? Chỉ ngủ thôi. Anh sẽ dậy . Đúng không ? Rồi em sẽ lại thấy tin nhắn của anh. Đúng không ? " - Cô nhìn ảnh anh , cô lại khóc. Cô không muốn tin đây là thật. Tại sao phải làm vậy với cô. Anh không muốn có thể nói mà...đâu cần chết chứ. Chỉ cần anh nói cô có thể rời xa anh mà. Sao lại chọn cách này để rời xa cô. Cô ghét anh. Rất ghét.

- " Ngốc. Mãi yêu em. Yêu nhiều lắm. Cả kiếp này và kiếp sau " 

- " Ngốc. Anh có phiền không ? " 

- " Ngốc. Xin lỗi vì khiến em lo. Xin lỗi vì làm em buồn " 

- " Yêu một người như anh mệt mỏi lắm đúng không ? " 

Cô gục mặt xuống gối . Ác mộng . Chỉ là ác mộng thôi. Anh rồi sẽ lại quay về với cô thôi. Anh ghét ai thất hứa. Nên anh sẽ không thất hứa đâu nhỉ ? 

- " Nam. Em muốn gặp anh " - Cô mỉm nhẹ , giọng nói nhỏ hẳn đi. Phải rồi. Cô đã hứa sẽ tìm anh mà. Tại sao không làm ? Cô không phải cũng là kẻ thất hứa sao ? 

Vì gì ? Vì cô sợ chết sao ? Vì cô không dám theo anh ? Hay vì lí do gì khác ? Là do cô hèn nhát ? Phải rồi. Cô đâu thể theo anh. Cô đến cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất hứa thôi. 

Cô chỉ đem lại đau khổ cho anh. Cô chưa bao giờ khiến anh hạnh phúc và vui vẻ hết. Cô chỉ làm cho anh thêm mệt mỏi. Bây giờ thì tất cả đã quá muộn rồi nhỉ ? Cô và anh..giờ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cô và anh..mãi mãi không thể chạm đến đối phương. Anh mãi mãi không thể nghe thấy được tiếng cô gọi. Và cô cũng mãi mãi không thể nghe thấy anh gọi. Mãi mãi không thể thấy được nhau. Mãi mãi không thể chạm vào nhau được.

Cô và anh..vốn đã là hai đường thẳng song song. Cô - một đứa chỉ đem lại xui xẻo. Đau đớn. Là sao chổi đem lại bất hạnh. Anh - một người đem lại hạnh phúc. Vui vẻ cho những người xung quanh. Là sao băng đem lại điều ước.

Anh và cô vốn không nên gặp nhau. Vốn không nên yêu đối phương. Cô hối hận khi yêu anh ? Không. Không hề. Cô chưa bao giờ hối hận vì đã gặp và yêu anh. Cô vẫn sẽ tin anh. Cô vẫn sẽ chờ anh về. Và anh. Nhất định sẽ về. 

Cô chờ anh.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro