Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã một tuần trôi qua. Một tuần không thấy anh. Một tuần không tin nhắn . Không giọng nói của anh. Một tuần cô học cách sống không có anh bên cạnh. 

Cô mở điện thoại nhìn ảnh của anh. Anh vẫn là cười rất tươi. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó. Nhưng sao nó lại làm cô đau tới vậy. Cô nhớ anh. Thực sự rất nhớ anh. Và rồi nước mắt cô lại không tự chủ mà rơi.

- " Nữ thần tình yêu ta tới đây ahaha " - Nghe tiếng đạp cửa cộng thêm tiếng la inh ỏi. Cô có chút giật mình nhưng rồi vội gạt đi những giọt nước mắt cố gắng lấy lại vẻ mặt thường ngày của cô. Cô quay qua nhìn người vừa bước vào.

- " Chồng mày chưa cho mày uống thuốc ? " - Cô nhìn người trước mặt. Là Huyền. Bạn thân của cô.

- " Chết mẹ nó rồi. Thuốc thang gì ở đây. Mau đi với lão nương nhanh lên. " - Nó vừa nói vừa kéo cô đi. 

- " Đi đâu mới được chứ ? " - Cô chỉ kịp với tạm chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc mũ lưỡi chai đen thường ngày.

Nó kéo cô đến cửa hàng kem . Cô đứng đó thở dốc. Đã lâu rồi cô không đi bộ dài như vậy. Lại còn phải vừa đi vừa chạy. Đúng là mệt chết cô mà.

- " Đến rồi. Nhà hàng này có thằng cha tao ghét cay ghét đắng. Vào đây ăn đi. Hôm nay lão nương ta sẽ hành hắn sống không bằng chết ahaha " - Nó vừa nói vừa ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Cô nhìn nó rồi nhìn những người đi đường xung quanh. Không nói gì mà chỉ kéo mũ xuống che đi nửa khuôn mặt rồi đi thẳng vào cửa hàng.

- " Hai cô dùng gì ? " - Vừa ngồi xuống ghế đã có một cậu nhìn cũng đẹp trai bước ra. Nhìn ánh mắt của nó và cậu ta. Cô đoán chắc đây là người mà nó vừa nhắc đến với cô.

- " Cho tôi kem vani " - Cô trả lời rồi lục tìm trong túi áo chiếc mp3 quen thuộc rồi đeo vào tai. Trong lúc đợi kem cô nhìn ra ngoài. Cô đang nghe lại những bài hát anh gửi. Nhìn dòng người tấp lập qua lại. Phải rồi. Dù sao trái đất vẫn quay. Cuộc sống sẽ không chỉ vì thiếu một người mà ngưng hoạt động.

Huyền ngồi đó nhìn cô. Nó biết cô đang nghĩ gì. Thực ra nó muốn giúp cô tìm lại con người trước kia của cô. Nó muốn giúp cô quên được anh. Nó không muốn thấy cô như vậy.

Trong suốt lúc ăn , cô chỉ tập trung ăn mà mặc cho nó ngồi đó hành hạ anh bạn tội nghiệp kia.

- " Được rồi. Về thôi " - Cô nói rồi đội mũ lên và quay qua nhìn nó.

- " Ế ? Sớm thế. Đang vui mà " - Nó nhăn nhó nhìn cô.

- " Tao mệt " - Cô nghiêm mặt nhìn nó. Nó thở dài rồi gọi người tính tiền.

- "...." - Nó cứ nhìn cô chằm chằm mà không nói gì. Cô nhìn nó khó hiểu rồi nhìn xuống tờ hóa đơn. Cô trợn tròn mắt nhìn con số trong đó " 500 nghìn " Nó bụng không đáy ? Cô nhớ mình chỉ ăn có một cốc kem vani đâu đến nỗi hết nhiều tiền vậy.

- " Mày đừng nói với tao là..." - Cô nhìn nó hỏi..mong cái lắc đầu từ nó. Nhưng tiếc thay cô lại nhận được cái gật đầu.

- " Tôi không quen nó " - Cô nói rồi vội đứng dậy toan bỏ đi.

- " Huhu đừng đi mà..cứu tao đi " - Nó bám lấy quần cô mà khóc lóc than thở 

- " Đmm thả ra con chos...ai kêu mày ngu " - Cô giữ quần quay qua lườm nó.

- " Này hai người đẹp ! Đừng nói là đi ăn mà không có tiền trả nhá ? Nãy cô còn to mồm lắm mà " - Cậu phục vụ quay qua nhìn nó cười nhếch mép xỉa xói. Nó không nói gì mà chỉ đỏ mặt rồi dương mắt nhìn cô. Cô thở dài lục trong túi áo. Kết quả chỉ còn tờ 5000 đồng. Cô bấm máy gọi cho Minh. Bạn thân của cô cũng là chồng của con khốn đằng kia.

~ Một lúc sau ~ 

- " Hai người có cần ăn kinh khủng vậy không ? Bộ là lợn hả ? " - Vừa ra đến cửa Minh đã nhìn cô và nó mà càu nhàu.

- " Anh..Anh..mắng em sao ? " - Nó nhìn cậu , đôi mắt ngấn nước. Cô ngáp dài nhìn hai đứa nó . Vẫn là cái màn quen thuộc. Vợ có lỗi thì vợ khóc. Chồng tức rồi chồng cũng phải xin lỗi. Dỗ nửa ngày cũng chưa xong. Cô quá quen với cái cảnh này rồi.

- " Được rồi. Nín đi. Anh xin lỗi. " - Minh lại phải dỗ nó. Cô quay qua nhìn mặt con bạn thân. Ôi trời. Nhìn cái mặt nó kìa. Rõ đểu. Rõ khốn nạn. Chỉ tội thằng bạn cô. Bị con khốn này bắt nạt , đè đầu cưỡi cổ. Nhưng sao cô bất giác thấy họ giống anh và cô. Cũng nhiều lần cô sai. Nhiều lần cô có lỗi. Vẫn là anh xin lỗi cô. Vẫn là anh dành thời gian dỗ cô. Chọc cô vui. Cô mỉm nhẹ. Toan bước đi.

- " Khoan đã Nhi. Tao muốn mày gặp một người " - Minh quay qua gọi với cô. Cô quay lại nhìn cậu như muốn hỏi chuyện gì. Nhưng cậu không nói gì mà quay đi. 

Cô và Huyền quay qua nhìn nhau rồi cũng chạy theo cậu. Cô muốn biết là ai mà cậu muốn cô đi gặp. Là ai mà phải bí mật như vậy.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro