Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - " Minh ! Em mỏi chân quá ! " - Nó giật nhẹ áo cậu kéo ánh nhìn của cậu về phía nó.

- " Leo lên. Anh cõng " - Minh ngồi xuống ý bảo nó leo lên lưng cậu.

- " Xuống cho bố. Hai đứa mày làm cái gì trước mặt bố đấy hả ? Đm chúng mày. Người ta nhìn vào nghĩ gì ? Bố phải cuốc bộ. Còn chúng mày thì ở đó mà tình cảm. Ngứa mắt. " - Cô dơ chân đạp nó. Vì ai mà giờ ba đứa phải đi bộ thay vì thuê xe đi. Bây giờ còn bày đặt tình cảm trước mặt cô nữa chứ.

- " Chồng. Nó gato kìa " - Nó ôm tay Minh nhìn cô chọc tức.

- " Mày có tin tao vả rớt rãi mày không con khốn kia ? " - Cô trừng mắt nhìn nó. Trời vừa nắng vừa nóng. Cô lại còn phải cuốc bộ. Đã bực thì chớ. Nó còn chọc tức cô.

- " Chội ôi sợ chưa kìa . Ngon nhào vào. Nghĩ lão nương đây sợ ngươi sao ? " - Nó sắn tay áo. Đứng thế phòng thủ. Dơ tay chĩa về phía cô.

- " Được rồi. Hay là lại kia uống nước đã " - Minh đứng ra ngăn cuộc cãi vã của cả hai người. Cãi nữa không chừng có máu thật .

- " Tiền đi xe còn không có. Bày đặt uống nước. Sĩ mồm. Đi đâu thì đi mẹ đi. Bố mệt rồi. Biết vậy bố về nhà ngủ cho khỏe. " - Cô bực mình đá vào chân cậu mà mắng.

- " Rồi rồi. Cũng sắp đến rồi " - Cậu nhăn nhó xoa chân. 

Cả ba tiếp tục đi cho đến khi cánh cổng bệnh viện đã ở trước mặt ba người. Cô ngước mắt lên nhìn hai chữ bệnh viện to tướng.

- " Thằng cẩu kia. Đến đây làm gì ? " - Cô quay qua nhìn cậu mà hỏi.

- " Mày còn kêu chồng tao cẩu nữa. Tao táng sml mày giờ. Chồng tao là cẩu thì tao là gì hả con kia ? " - Huyền cắt ngang lời Minh đang định nói.

- " Mày chó chứ gì nữa. Hỏi ngu " - Cô quay qua nhìn nó nói không quên dành cho nó cái cười đểu.

- " Adu..mày ngon .." 

- " Được rồi. Vào đi thì biết " - Minh kéo tay cô và nó vào. 

Cậu dẫn cô và nó tới phòng chăm sóc đặt biệt. Nhìn qua cửa kính bệnh viện. Cô thấy một chàng trai đang phải thở bằng bình oxi. Xung quanh tay cậu là những dây dợ chằng chịt. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt. Hơi thở có vẻ rất yếu. Và cô đã nhận ra chàng trai đó là ai. Đôi mắt cô hơi ửng đỏ. Hai tay cô đặt lên cửa kính. 

Cô và anh từng cách nhau giữa sống và chết. Nhưng bây giờ , khoảng cách đã được rút ngắn qua ô cửa nhưng sao cô muốn chạm vào anh lại khó đến vậy.

- " Tao tình cờ biết thôi. Hôm đó tao gặp bạn anh ta nên đã đi theo. Thì được biết anh ta chưa chết mà chỉ rơi vào trạng thái hôn mê sâu thôi. Chết cũng chỉ là vấn đề thời gian " - Cậu vỗ nhẹ vai cô giải thích với cô lí do cậu đưa cô tới đây.

- " Tỷ ? " - Hoàng từ ngoài cửa bước vào thì thấy ba người đã đứng đó. Cậu có chút bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của ba người.

- " Hai người từ từ nói chuyện. Bọn tôi ra ngoài trước. Đi thôi vợ " - Minh nhìn hai người nói rồi kéo tay Huyền đi ra ngoài. 

- " Ế ? Ở lại nghe cũng được mà " - Nó chần chừ không muốn đi , vẻ mặt tiếc nuối cộng tò mò hiện rõ trên khuôn mặt nó. Nhưng rồi vẫn bị cậu lôi đi.

- " Chuyện này là sao ? Đệ gạt ta ? " - Cô nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi. Cô đã rất vui khi nhìn thấy anh , cô cứ nghĩ mình đang mơ. Một giấc mơ cô đã mong trở thành sự thật bao lâu nay. Anh vẫn còn sống. Anh chưa chết. Cô thực sự đang rất vui. Niềm vui của cô đã trở thành nước mắt. Cứ thế rơi trên khuôn mặt cô.

- " Đệ xin lỗi ! " - Cậu cúi nhẹ mặt tránh ánh mắt của cô. Cậu cũng không muốn gạt cô. Nhưng với tình trạng của anh thì thà rằng cứ để cô nghĩ anh đã chết còn hơn.

- " Ngoài xin lỗi ra không còn câu khác ? Chỉ nói được vậy ? " - Cô siết chặt tay nhìn cậu. Cô thực muốn đánh cậu nhưng cô lại không thể làm. Cô làm gì có tư cách để trách cậu , làm gì có tư cách để đánh cậu.

Thời gian qua , cô ngoài việc khóc , ngoài việc buồn bã thì cô còn làm được gì cho anh ? Còn cậu thì khác , cậu đã thay cô chăm sóc cho anh. Thay cô bảo vệ anh , đưa anh trở về từ tay Tử Thần là cậu. Nếu không nhờ cậu. Cô có thể nhìn thấy anh như bây giờ sao. Cô không thể trách cậu nhưng cũng không thể mở miệng nói cám ơn cậu. 

- " Xin lỗi tỷ. Nhưng nhìn nó bây giờ đi. Sống mà có khác gì chết không ? Đã hơn một tuần hôn mê rồi. Còn chưa biết bao giờ tỉnh lại. Bác sĩ nói nó có thể sẽ không tỉnh lại. Vậy có khác gì đã chết ? " - Cậu nhìn cô. Cậu đặt câu hỏi ngược lại cô. Cô nghĩ cậu không lo sao ? Cô nghĩ cậu muốn nói vậy sao ? Nam là người quan trọng nhất với cậu. Nhìn anh như vậy cậu cũng đau. Cũng lo lắng. Mình cậu lo cho anh được rồi. Cậu không muốn người khác cũng phải lo lắng giống như cậu.

- " Lần phẫu thuật đó là sao ? Là thất bại hay thành công ? Nếu thất bại. Nam chắc hẳn không nằm đó. Nhưng nếu thành công. Cũng sẽ không nằm đó " - Cô hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô hỏi cậu. Cô muốn biết thời gian qua đã xảy ra những gì. Cô muốn biết rõ tình trạng của anh.

- " Nếu tiếp tục ở lại đây. Nó sẽ không có cơ hội sống. Đệ định sau khi kiếm đủ tiền. Sẽ để nó ra nước ngoài chữa bệnh. Chỉ có thế nó mới có thể sống " - Cậu thở dài tiến lên vài bước , ánh mắt cậu nhìn vào trong phòng bệnh nơi anh đang nằm.

- " Không phải đã nói chỉ phẫu thuật là sẽ sống ? " - Cô nhíu mày nhìn cậu.

- " Ukm. Nhưng giờ nó không chỉ bị một mà là bị hai " - Cậu đưa tay chạm nhẹ cửa kính. Nhỏ giọng mà trả lời cô.

- " Bị hai ? " - Cô hỏi lại cậu. Sao cậu càng nói cô càng cảm thấy khó hiểu.

- " Bác sĩ nói phát hiện trong đầu nó có khối u ác tính . Chỉ có ra nước ngoài mới có thể cứu nó thôi. " - Cậu nhắm mắt lại. Trông cậu rất mệt mỏi. Cô không hỏi thêm gì nữa mà chỉ im lặng nhìn về phía anh.

Cô tiến lại gần phía cửa kính. Tay chạm vào cửa kính lạnh lẽo. Lòng cô đang rất rối. Việc ngày hôm nay diễn ra quá bất ngờ. Từ chuyện anh sống đến căn bệnh của anh. Đều gây bất ngờ lớn cho cô. Cô cần phải bình tĩnh lại. Cô cần thời gian.

- " Ngốc. Đợi anh về được không ? Anh sẽ về với em " - Cô nhớ lại những lời anh nói với cô trước khi làm phẫu thuật.

- " Nam ngốc. Heo ngốc của em. Em tin anh mà. Sẽ đợi anh về. Nhất định đợi anh quay lại " - Cô mỉm nhẹ nhìn người nằm trong phòng bệnh kia nhỏ giọng mà nói. Chỉ đủ cho bản thân cô nghe thấy. Được biết anh còn sống cô rất vui. Nhưng nhìn anh nằm đó , khuôn mặt nhợt nhạt , hơi thở yếu ớt khiến tim cô cảm thấy nhói. Cô muốn đến cạnh anh. Nắm thật chặt tay anh , để anh cảm nhận hơi ấm từ tay cô. Để anh cảm nhận sự hiện diện của cô. Để anh biết rằng cô vẫn đang đợi anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro