Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - " Huhu. Cho tao đi với " - Huyền ôm lấy cô khóc lóc đòi đi theo cô.

- " Đm. Có bỏ ra không thì bảo ? Biến về với thằng chồng mày đi . Theo tao làm gì ? " - Cô cố đẩy nó ra để đi.

- " Hic. Lão nương ta với ngươi sống chết có nhau mà chó " - Nó chấm nước mắt nhìn cô mà nói. Gì chứ hôm trước đã không được thấy cậu Nam gì đó. Hôm nay nhất định nó phải thấy được. Suốt ngày nghe cô khen anh ta đẹp trai. Ai chứ trai đẹp thì nhất định nó phải gặp à nha.

- " Tao đến bệnh viện. Mày đi theo làm gì. Ở nhà đi " - Cô đẩy nó ra lần hai rồi quay người đi. Nó không nói gì nữa mà chỉ lẽo đẽo chạy theo cô. Cô lên xe nó cũng lên xe. Cuối cùng vẫn là cô chịu thua.

- " Hoàng ! " - Cô đẩy cửa bước vào , bây giờ thì cô có thể vào thăm anh , đã có thể chạm vào anh rồi.

- " Tỷ đến rồi à ? " - Hoàng mệt mỏi nhìn cô mà nói.

- " Hehehe chào anh đẹp trai " - Huyền thò đầu ra vẫy tay chào cậu.

- " À..ukm..chào cô " - Hoàng quay qua nhìn nó mỉm nhẹ.

Cô để Hoàng và Huyền đứng đó nói chuyện với nhau , cô tiến lại gần chỗ anh nằm , đặt giỏ trái cây bên cạnh rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. 

Bàn tay anh rất lạnh , không còn ấm áp như lúc trước nữa. Đôi môi nhợt nhạt không còn hồng hào như trước. Khuôn mặt anh giờ đây cũng trở nên xanh xao. Cô siết chặt lấy tay anh mà áp vào má mình.

- " Đồ ngốc này ! Đến bao giờ anh mới tỉnh mà chơi với em ? Kiếp trước anh là heo ? Sao anh thích ngủ vậy ngốc ? " - Cô mỉm nhẹ mà nói , tay đưa lên xoa nhẹ má anh.

Ngay bây giờ đây cô chỉ muốn anh mở mắt ra nhìn cô. Đã lâu rồi cô không được nghe giọng nói của anh. Không được nghe thấy những lời quan tâm của anh dành cho cô.

- " Nó sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tỷ đừng lo " - Cậu mỉm nhẹ an ủi cô. Thực ra cậu cũng rất lo cho anh nhưng cậu phải mạnh mẽ.

- " Đúng đó. Mày đừng lo quá. Anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi à. Cố gắng đợi chút đi " - Nó bước lại gần phía cô , vỗ nhẹ lên vai cô , tiếp cho cô thêm sự an ủi và một phần nào sức mạnh để giúp cô mạnh mẽ hơn.

- " Bỏ tay khỏi người anh Nam ! " - Nhỏ Ngân từ ngoài bước vào , liền đẩy mạnh cô ra khỏi anh. Bỗng chốc cô cảm thấy sự hụt hẫng. Bàn tay anh đang buông thõng trên giường bệnh.

Cô khẽ nhíu mày. Cô đang giận . Rất giận và cô đang cố kiềm chế. Cô không muốn làm ồn đến giấc ngủ của anh.

- " Này con nhỏ kia. Mày có quyền gì mà cấm nó động vào anh ấy ? " - Huyền tức giận kéo cô ra phía sau nó. Trừng mắt nhìn nhỏ mà nói.

- " Ai nói tôi không có quyền ? Anh Nam là của tôi. Tôi cấm cô ta động vào ảnh " - Nhỏ cũng không vừa. Liền lớn tiếng nói lại Huyền.

- " Chội ôi. Vậy cơ mà. Cho tôi xem giấy chứng nhận anh ấy là của cô đi ? Cô là mẹ anh ấy ? Anh ấy còn không thèm để ý loại con gái như cô cơ mà " - Huyền liền lên tiếng đáp lại còn không quên hành động lè lưỡi để chọc tức nhỏ.

- " Được rồi. Đây là bệnh viện. Đừng gây nữa. Nhức đầu quá " - Hoàng lên tiếng ngăn lại cuộc đấu võ mồm giữa nó và nhỏ. Cô đứng đó im lặng không nói gì mà chỉ kéo Huyền ra phía sau ý bảo cô đừng nói nữa. Huyền nhìn cô thở dài rồi cũng im lặng.

- " Cô. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Đi theo tôi " - Nhỏ chỉ thẳng vào cô mà nói rồi bước thẳng ra ngoài. 

Cô toan đi theo nhỏ nhưng lại bị nó giữ lại.

- " Tao không sao đâu. Đừng lo. Mày biết tính tao mà " - Cô khẽ gỡ tay nó ra khỏi người cô , cười nhẹ mà nói rồi cũng bước đi theo nhỏ.

~ Tại sân thượng bệnh viện ~
- " Cô rời xa anh Nam đi ! " - Nhỏ khoanh tay nhìn thẳng vào cô mà nói . Lời nói giống như ra lệnh cho cô.

- " Cô nói thì tôi sẽ làm sao ? " - Cô cười nhạt nhìn nhỏ. Nhỏ đang nghĩ gì vậy ? Bộ nhỏ nghĩ cô sẽ nghe theo sao. Nực cười.

- " Cô cũng biết anh Nam sắp phải ra nước ngoài làm phẫu thuật. Và chắc hẳn số tiền sẽ không phải là nhỏ. " - Nhỏ nhếch mép nhìn cô. Cô không nói gì mà chỉ im lặng chờ nhỏ nói tiếp.

- " Nếu không có tôi. Anh ấy sẽ không thể sống. Chỉ cần cô rời xa anh ấy. Không gặp lại anh ấy. Thì tôi sẽ xin ba tiền để anh ấy đi và làm phẫu thuật. Nếu cô yêu anh ấy thì hãy rời xa anh ấy đi. Cô cũng biết cô không có khả năng giúp cho anh ấy. Cô chỉ đem lại xui xẻo thôi. Ngày mai tôi sẽ đến đây. Quyết định sao phụ thuộc vào cô. " - Nhỏ cười nửa miệng nhìn cô. Rồi quay người bỏ đi.

- " Tôi sẽ đi. Hãy cứu sống Nam . " - Cô siết chặt hai tay vốn đã chảy nhiều mồ hôi. Nhỏ nói đúng. Cô không thể vì sự ích kỷ của mình mà hại chết anh được. Cô không thể cứu anh. Nhưng nhỏ thì có thể.

- " Nhất định rồi " - Nhỏ nói rồi quay người bỏ đi. Cô đứng đó. Nhìn xuống bên dưới. Bên dưới dòng người vẫn tấp lập. Xe cô chen chúc nhau đi lại. Cô cười đắng nhắm chặt hai mắt ngẳng mặt lên trời hít một hơi thật sâu.

- " Nam . Xin lỗi. Thất hứa rồi. "   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro