Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy ngày sau , kể từ sau khi nói chuyện với nhỏ. Thay vì giống như mọi ngày , cô sẽ đến thăm anh. Nhưng mấy hôm nay cô chỉ ở trong phòng nghe nhạc còn không thì cũng vùi đầu vào học. Cô làm mọi thứ để không có thời gian nghĩ về anh.

- " Nhi ! Bọn tao vào được không ? " - Tiếng nó từ ngoài vọng vào. Cô tháo mp3 chạy ra mở cửa.

- " Mày tính nhốt mình trong phòng mãi sao ? " - Minh thở dài nhìn cô. Cậu không hiểu sao tự nhiên cô lại cư xử như vậy. Thường ngày có thời gian rảnh cô liền đến chỗ anh nhưng gần đây cứ nhắc đến anh là cô lại lảng sang chuyện khác. Thậm chí cô như đang trốn tránh không muốn gặp anh.

- " Nhốt ? Sắp thi. Tao tranh thủ học ôn thôi. " - Cô vừa nói vừa quay bước trở lại phòng.

- " Học ôn ? Mày nghĩ bọn tao là trẻ lên ba ? Học ôn mà nghe nhạc ? Học ôn mà ngồi nhìn máy tính ? " - Cậu cười nhạt , giọng nói có phần gắt hơn bình thường.

- " Được rồi chồng " - Huyền ngăn không để cậu nói tiếp rồi tiến lại gần chỗ cô.

- " Hình như anh ấy tỉnh rồi. Mày không muốn đến gặp anh ấy sao ? Anh ấy cũng sắp đi rồi đấy. Bọn tao không biết có chuyện gì. Nhưng mày đừng để bản thân phải hối hận " - Nó vỗ nhẹ vai cô mà nói.

- " Mày cũng biết thời gian không chờ đợi ai đâu. Lần đi này anh ta có về hay không còn chưa biết. Đến lúc đó mày đừng hối hận. Bọn tao chỉ nói vậy thôi. Nghĩ sao tùy mày " - Minh nói rồi kéo nó ra về bỏ mặc cô ngồi im lặng ở đó.

Cô nhìn điện thoại , 5h chiều vẫn còn kịp cho cô đến đó. Lí trí cô đang đấu tranh. Không gặp anh cô rất nhớ , sợ rằng giống như hai đứa nó nói thì có thể sẽ không gặp được anh nữa. Nhưng cô cũng đã hứa với nhỏ là sẽ không gặp anh. 

- " Kệ vậy ! " - Cô nói rồi khoác vội chiếc áo và không quên mang theo chiếc mp3 . Một vật bất li thân của cô.

Cô đứng trước cổng bệnh viện , bước chân chần chừ. Nửa muốn vào nửa muốn quay về. Cô hít một hơi thật sâu rồi cũng bước vào. Cô tìm đến phòng bệnh của anh. Cô không vào mà chỉ đứng nhìn anh từ bên ngoài. Bây giờ chỉ có mình anh ở trong phòng , nếu cô muốn thì hoàn toàn có thể vào thăm anh nhưng cô chỉ sợ nếu cô gặp anh bây giờ..cô sẽ không thể xa anh.

Cô đứng đó nhìn anh. Anh đã tỉnh , đôi mắt luôn khép chặt của anh giờ đã mở. Một điều mà thời gian qua cô luôn mong đợi. Sắc mặt anh có vẻ đã đỡ hơn. Anh cũng không phải thở bằng bình oxi nữa. Thấy anh khỏe như vậy cô thấy an tâm hơn nhiều.

- " Á ! " - Anh do cố với cốc nước mà ngã xuống nền nhà. Cô định chạy vào đỡ anh nhưng rồi cũng phải lùi lại. Có người đã nhanh hơn cô.

- " Anh Nam ! Anh có sao không ? " - Nhỏ từ ngoài thấy anh bị ngã liền chạy lại đỡ anh dậy. Rồi rót nước cho anh.

Cô đứng đó mỉm nhẹ. Tim cô đau lắm , giờ đây cô đang rất đau. Cô cố cầm không cho nước mắt rơi. Thấy anh ở đó mà cô không thể ôm anh , thấy anh ngã mà không thể đỡ anh. Còn nỗi đau nào đau hơn khi thấy người mình yêu ở trước mặt mà không thể chạm vào ? Cô siết chặt tay rồi cô nở nụ cười thật tươi. Tốt rồi. Bây giờ sức khỏe anh đã đỡ hơn. Còn có Hoàng và nhỏ ở cạnh chăm sóc anh vậy thì cô yên tâm rồi.

- " Tỷ ? " - Hoàng mua đồ về thấy cô đứng ngoài mà không vào liền lên tiếng gọi.

- " Hoàng..." - Cô hơi giật mình khi nghe tiếng của cậu nhưng rồi cũng cố tỏ ra bình thường. Cô cười cười nhìn cậu.

~ Tại sân thượng ~

- " Sao không vào ? Nó nhớ tỷ lắm đấy " - Cậu thở dài nhìn cô mà nói. 

- " Xin lỗi. Tại thời gian tới ta sắp thi nên không thể đến " - Cô cười nhẹ kiếm lí do để nói.

- " Thích nói dối ? Vậy tại sao đã đến mà không vào ? " - Cậu nhìn cô hỏi. Không để cô có cơ hội nói dối.

- " Được. Vậy ta nói thật. Ta hết yêu rồi. Không muốn gặp anh ta nữa. Định đến nói chia tay nhưng thấy có em gái anh ta ở đó nên không vào nữa " - Cô siết chặt hai tay. Cô gắng lấy giọng điệu bình thường để nói , ngăn không cho nước mắt rơi. Được. Lần này cô sẽ nhận vai xấu. Chỉ cần anh sống là đủ rồi.

- " Tỷ.." - Hoàng nhíu mày nhìn cô. Cậu định nói gì đó nhưng lại không cất nổi thành lời.

- " Sao ? Đệ muốn nghe sự thật thì ta nói sự thật thôi. " - Cô cười nửa miệng nhìn lại cậu mà nói.

- " Được. Từ giờ cô không cần đến gặp nó nữa. Nó sống hay chết cũng không liên quan đến cô. Ngày nó đi. Không cần cô đến. Tôi cũng sẽ không cho cô biết. " - Cậu nhắm chặt hai mắt hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào cô mà nói. Cậu đang cố gắng kiềm chế sự tức giận. Anh yêu cô nhiều như thế. Vậy mà cô lại nói ra những lời như vậy thật khiến cậu thất vọng.

- " Ta cũng không định đến " - Cô tránh ánh mắt của cậu quay mặt nhìn xuống phía dưới.

Cậu nhìn cô không nói gì nữa mà quay người bỏ đi. Lúc cánh cửa sân thượng được khép lại một cách thô bạo cũng là lúc nước mắt cô rơi. Cô đã thành công trong việc khiến Hoàng ghét cô. Bây giờ chỉ phụ thuộc bản thân cô nữa thôi , chỉ cần cô ngăn không cho bản thân gặp anh là được.
Cô ngồi bệt xuống sân thượng. Ngẩng mặt lên trời. Bầu trời đêm thật đẹp , trăng cũng rất sáng và tròn. Cô mỉm nhẹ nhìn vì sao sáng nhất bầu trời đêm.

- " Xin lỗi nhé ! " - Cô nhắm hai mắt lại ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu gạt đi những giọt nước mắt đang rơi. Cô cố gắng đứng dậy để ra về. 

Suốt dọc đường về cô cứ lẳng lặng nghe nhạc. Những bài hát được anh thu lại và gửi cho cô , giọng anh rất nhẹ và ấm. Cô mỉm nhẹ nhìn dòng người tấp nập trên đường. Dòng người xô đẩy , từ giờ cô sẽ phải học cách bước đi mà không có anh bên cạnh. Cuộc sống của cô từ giờ sẽ không xuất hiện hình bóng người con trai đó nữa.

Không còn được nghe người con trai đó nói :

- " Anh yêu em ! "   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro