Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ tối hôm đó , cô đã không còn đến tìm anh. Không còn mở ảnh anh ra nhìn , không nghe những bài hát anh gửi nữa. Những cuộc gọi , những tin nhắn của anh cô cũng không nhận. Có nhắn lại thì cũng chỉ là những tin nhắn khó nghe khiến anh tổn thương.

- " Nhi ! Sao giờ này mày còn ở đây ? " - Minh và Huyền từ bên ngoài bước vào. Cô gặp quyển sách đang đọc dở rồi quay qua nhìn hai người họ.

- " Thì sao ? " - Cô nhìn hai người họ khó hiểu mà hỏi. Cô toan đứng dậy định đi ra ngoài cho thoáng. Gần tuần nay cô ngoài việc đi học thì thời gian còn lại hầu hết ở trong phòng.

- " Hình như hôm nay anh ấy sẽ đi đấy " - Huyền kéo nhẹ tay cô lại , nhìn cô buồn rầu mà nói. Nó đã thử nhiều lần hỏi cô lí do khiến cô lạnh nhạt với anh như vậy nhưng đều không có kết quả.
Mọi hành động của cô đều ngưng lại. Cô im lặng mà không nói gì hết. Anh sắp đi sao ? Vậy là cô và anh sẽ thực sự xa ? Cô mỉm nhẹ , hai mắt nhắm chặt.

- " Bây giờ mày đi thì vẫn còn kịp đấy " - Minh nhìn cô thở dài. Rồi cậu kéo tay Huyền ra về. Dù không biết chuyện gì nhưng nhìn cô thì cậu biết cô vẫn còn yêu anh rất nhiều. Cô là đang kìm chế bản thân mình mà thôi.

Sau khi Minh và Huyền đã về. Cô nằm dài xuống giường. Úp mặt vào gối. Trái tim cô đang thôi thúc cô đến gặp anh , đến ôm anh thật chặt. Nhưng lí trí cô lại ngăn không cho cô đi. Và kết quả là trái tim cô vẫn thắng.

Cô tìm đến sân bay , cố gắng tìm hình bóng của anh trong dòng người tấp nập kia. Cô muốn tìm một hình dáng quen thuộc nhưng sao cô tìm hoài mà không thấy ? Sau một hồi tìm không thấy anh , cô đã định ra về nhưng rồi hình bóng cô muốn tìm cũng xuất hiện. Là anh và Hoàng. Cô trốn vào một chỗ khuất để anh không nhìn thấy cô.

Cô thấy Hoàng đi soát vé. Còn anh vẫn đứng đó , thỉnh thoảng anh lại quay đầu ra phía ngoài cửa ra vào sân bay để nhìn. Anh dường như đang đợi ai đó. Anh đang đợi cô ? Đôi mắt anh sao lại buồn như vậy ? Nhìn anh mệt mỏi và đã gầy đi nhiều. Cô muốn chạy lại ôm anh thật chặt nhưng đôi chân cô lại không cho phép cô chạy đến bên anh.

- " Ngốc ! Không muốn đến gặp anh lần cuối sao ? " - Cô nhận được tin nhắn , là tin nhắn của anh. Cô ngẩng lên nhìn người con trai đang chăm chú nhìn chiếc điện thoại kia. Cô không thể nhắn với anh rằng cô đang ở rất gần anh. Rằng cô rất muốn ôm anh , rằng cô không muốn anh đi.

- " Tôi mệt " - cô nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu rồi soạn tin nhắn gửi lại cho anh. Một lần nữa cô quay nhìn anh. Ánh mắt anh buồn , là thất vọng. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt vốn đã mệt mỏi của anh.

- " Ngốc. Nhớ giữ sức khỏe. Yêu em " - Anh cười buồn nhắn tin cho cô. Cô đọc tin nhắn và ngẩng lên nhìn anh. Anh vẫn đứng đó , vẫn đang đợi cô rep tin nhắn của anh. Lúc này cô đã không thể kìm được nước mắt. Cô lại khóc. Cô muốn nhắn lại rằng cô yêu anh , yêu anh rất nhiều , cô muốn lập tức chạy lại chỗ anh nói cho anh biết cô yêu anh nhiều đến thế nào.

Có lẽ cô thực sự sẽ làm thế nếu nhỏ không xuất hiện.

- " Anh Nam ! Sắp đến giờ rồi. Anh mau vào trong đi. Đợi một thời gian nữa rồi em sẽ xin ba qua đó với anh " - Nhỏ xuất hiện , ôm lấy anh.

Cô đứng đó nhìn anh và nhỏ. Anh bây giờ không đẩy nhỏ ra nữa nhưng cũng không ôm lại nhỏ. Anh để im cho nhỏ ôm. Cô nhìn nhỏ. Nhỏ có vẻ rất vui vì anh không đẩy nhỏ ra giống như trước. Nhỏ xinh hơn cô. Điều kiện của nhỏ cũng tốt hơn cô. Anh và nhỏ nhìn rất hợp đôi.

- " Nam ! Xong rồi. Đi thôi " - Hoàng bước ra nhìn anh nói. Anh gỡ tay nhỏ ra , quay lại nhìn một lần nữa rồi lại nhìn xuống điện thoại. Vẫn không thấy cô. Vẫn không thấy tin nhắn của cô. Anh mệt mỏi bước vào trong. Cô đứng đó nhìn anh. Vậy là từ giờ cô sẽ không thể thấy anh như vầy nữa.

- " Bọn tôi đi đây. Qua đó sẽ gọi cho cô " - Hoàng quay qua nhìn nhỏ mà nói. Rồi cũng bước vào trong theo anh.

- " Nam ! Xin lỗi anh. Nhớ phải sống " - Cô nhỏ giọng nói. Đôi môi khẽ nở nụ cười nhẹ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro