Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~ 1 năm sau ~

- " Nhi ới ời . Dậy đi học đi má. Sắp muộn giờ rồi kìa " - Nó kéo chăn của cô ra nhắm thẳng tai cô mà hét.

- " Xéo mẹ mày đi. Bố cúp học " - Cô đẩy nó ra , tiếp tục giấc ngủ của mình.

- " Hôm nay có soái ca chuyển đến đấy " - Nó ghé sát tai cô nói nhỏ.

- " 5 phút " - Cô bật dậy chạy vào làm vscn rồi cùng nó đi học.

Ngày hôm nay của cô vẫn giống như những ngày bình thường khác. Kể từ lúc anh đi , cô đã có một thời gian trở nên ít nói và trầm hẳn. Nhưng nhờ nó mà cô có thể tìm được niềm vui mới của cuộc sống. Đó là ngắm trai đẹp.

Tuy nhiên cô từ chối tất cả để đợi anh. Cô vẫn luôn cố gắng tìm kiếm thông tin của anh. Nhưng vẫn vô vọng. Hoàng đã đi theo anh. Ray cũng biến mất. Và đương nhiên cô không thể moi thông tin từ Ngân được nên cô đành bất lực chờ đợi trong vô vọng.

Đã một năm kể từ ngày anh đi. Thời gian đó thực sự không phải là ngắn đối với cô. Anh qua đó , thời gian đầu anh có nhắn tin cho cô nhưng dần theo thời gian , những tin nhắn cũng ít dần. Anh không còn nhắn tin cho cô thường xuyên nữa. Và cho đến một ngày thì cô không còn thấy tin nhắn từ anh nữa.

- " Này ! Làm gì mà suy nghĩ thẫn thờ vậy ? Không hốc đi " - Huyền khua tay trước mặt cô , đưa cô về với thực tại.

- " À..ừm " - Cô có chút giật mình , rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

- " Mình ngồi chỗ này đi anh " - giọng của một cô gái cất lên , nghe có vẻ rất dịu dàng.

- " Cưng thích là được rồi " - Chàng trai đáp lại cô gái.

Nghe xong cô bất giác nhíu mày , giọng nói người con trai này rất quen thuộc , dường như cô đã gặp ở đâu đó. Cô ngẩng lên nhìn hai con người mới bước vào kia.

- " Ray ? " - cô đứng bật dậy nhìn người con trai trước mặt. Không thể nhầm được , đó thực sự là Ray rồi.

- " Hế ? Bà chằn lửa ? " - Ray nhìn cô cười toe toét để lộ chiếc răng khểnh khá duyên.

~ Tại bờ biển ~ 

- " Cô vẫn sống tốt chứ ? " - Cậu đưa cho cô lon nước rồi ngồi xuống cùng cô.

- " Ừm. Còn anh ? " - cô đung đưa chân nhận lấy lon nước từ cậu. Thật may quá , xem ra cô có thể biết về anh rồi.

- " Hê hê tốt tốt " - Cậu cười tươi trả lời cô 

- " Ray này ..tôi hỏi anh một chuyện được không ? " - cô quay qua nhìn cậu. Có chút khó nói. Xem thái độ của Ray thì có vẻ như cậu chưa biết chuyện cô đối xử tệ với anh và khiến anh tổn thương.

- " Ừ. Cô hỏi đi " - Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô , nụ cười của anh cũng lập tức tắt.

- " Nam ..anh ấy vẫn ổn chứ ? " - cô khó khăn để nói ra được những điều muốn hỏi cậu , cô đang cố tránh ánh mắt của cậu .

- " Hể ? Sao lại hỏi tôi ? Tôi tưởng cô biết chứ ? " - Cậu nhíu mày nhìn cô , cô là người yêu của anh thì chắc hẳn anh hoặc Hoàng phải nói cô biết chứ. Sao trông cô có vẻ không biết gì thế này.

Cô không nói gì mà chỉ lắc đầu. Làm sao cô có thể mở miệng nói cho cậu biết rằng cô đã tồi thế nào , rằng cô đã nói chia tay với anh , rằng cô đã khiến anh thất vọng và tổn thương. Cô làm sao có thể nói đây ?

- " Bệnh tim của nó đã tạm ổn. Nhưng khối u thì ..." - Cậu trả lời cô nhưng câu trả lời có vẻ không dễ dàng gì với cậu.

- " Khối u thì sao ? " - cô lo lắng nhìn cậu hỏi , không lẽ anh đã xảy ra chuyện gì sao ? 

- " Cô đừng lo. Nó bây giờ đang làm xạ trị. Sẽ ổn thôi " - Cậu cười nhẹ xoa đầu cô. Chuyện giữa cô và anh cậu đã nghe Hoàng kể. Nói thực là cậu lúc đó rất giận cô và còn có phần chán ghét. Hôm nay cậu định sẽ trêu đùa cô khiến cô phải hối hận vì đối xử tệ với anh. Nhưng nhìn biểu hiện của cô thì cậu đã hiểu. Và cậu nhận ra cô vẫn còn yêu anh.

Cô không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu. Nụ cười vui vẻ cuối cùng cũng xuất hiện trên môi cô suốt một năm qua. Anh vẫn ổn , như vậy là quá tốt rồi.

- " Này bà chằn. Dù ai đã từng nói gì. Dù cô đã từng nghĩ gì. Thì đó cũng đã là quá khứ. Cô nên sống thật với lòng mình. Đừng để cả hai phải đau. " - Cậu cười híp mắt nhìn cô mà nói.

- " Anh nói vậy là ý gì ? " - Cô ngẩng lên nhìn cậu , sao tự nhiên cậu lại nói vậy. Có phải cậu đã biết chuyện gì rồi không ? 

- " Hê hê cô hiểu mà . Bảo bối của tôi đang đợi. Đi trước đây. Bye cô. Gặp sau " - Cậu vỗ nhẹ đầu cô rồi đứng dậy bỏ đi. Sau việc tình cờ gặp cô hôm nay. Cậu đã quyết định sẽ giúp anh và cô quay lại. Cậu không thích cái cách nhỏ ở cạnh anh. Dù sao cũng là anh em. Tuy không cùng máu mủ nhưng vẫn không nên. Hơn hết anh không hề thích nhỏ. Cậu không cho phép nhỏ lợi dụng bệnh của anh để lừa gạt anh.

Cô nhìn bóng dáng của cậu xa dần. Rồi lại quay qua nhìn biển. Cô hít một hơi thật sâu , cảm thấy người thật nhẹ nhõm , thời gian qua cô đã nghĩ anh xảy ra chuyện gì nên mới không nhắn tin cho cô. Nhưng bây giờ cô biết anh còn sống và bệnh đã đỡ hơn. Cô cảm thấy rất yên tâm.

- " Nam ! Liệu em còn gặp được anh không ? " - Cô nhìn về phía biển , tự đặt lên câu hỏi mà không có lời giải đáp. Liệu rằng anh và cô có còn được gặp lại nhau ? Liệu cô còn có thể nói lời yêu anh ?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro