Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - " Nhi ! Chiều nay đi bar. Đi không ? " - Minh vỗ vai cô hỏi.

- " Này ! Nghe thấy chồng bà hỏi không con kia ? " - Huyền đưa tay gõ nhẹ vào đầu cô. Cô giật mình quay qua nhìn hai người.

- " Hả ???..Tụi mày nói gì ? " - cô xoa xoa đầu nhìn họ ngơ ngác.

- " Mấy hôm nay mày sao vậy ? Cứ như người trên giời " - Minh nhíu mày nhìn cô.

- " Hình như từ khi gặp cậu Ray gì đó á chồng " - Huyền ôm cánh tay cậu , chu mỏ lên nói.

- " Ray ? " - cậu cúi xuống nhìn nó. Cái tên nghe quen quen. Hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

- " Đừng nói linh tinh. Tao mệt. Về trước đây " - Cô lườm nó rồi quay người bỏ đi. Minh nhìn bề ngoài lịch sự và điềm tĩnh nhưng khi cậu nổi cáu thì không kém phần đáng sợ. Cô không muốn cậu biết quá nhiều về chuyện của anh và cô nên cô đã ít tâm sự hơn với cậu và nó.

- " Ê ! Thế tối mày có đi không con kia ? " - Huyền gọi với theo cô hỏi.

- " Ừm. Đi " - Cô trả lời ngắn gọi rồi lấy mp3 ra đeo. Dù sao mai cũng là chủ nhật , tối nay cô ở nhà cũng không có việc gì làm thôi thì đi chơi với tụi nó vậy.

~ 7h tối ~

- " Đứng lại ! Trẻ con không được vào đây " - Cô và cả lũ bị chặn lại trước cửa.

- " Hể ? Sao lại không cho vào. Quán mở cửa là để khách vào mà " - Huyền nhíu mày . dương cổ lên nói.

- " Trẻ con không được vào đây " - Người đàn ông lên tiếng.

- " Hơn 18. Còn trẻ con ? " - Cô dương mắt nhìn người đàn ông to cao kia.

Cô từng làm trong bar của anh. Cũng học hỏi được chút ít từ Ray. Điều này cũng là nhờ Ray chỉ cho cô.

- " Hơn 18 ? Sao nhìn trẻ mà thấp vậy ? " - Người đàn ông nhíu mày nhìn cô nghi ngờ .

- " Suy dinh dưỡng " - Cô nói ngắn gọn rồi bực bội đẩy người đàn ông qua một bên rồi đi thẳng vào. Cô ghét nhất ai nói cô lùn hay thấp. 

- " Đã nói xạo còn dám lớn tiếng với người ta ? " - Minh cười cười nhìn cô.

- " Kệ nó đi chồng. Bản năng của nó rồi mà " - Huyền nhìn cô nói móc. Cô không nói gì mày chỉ quay qua lườm nó một cái.

- " Á ! "
- " Cô bị mù sao ? Làm bẩn đồ của tôi rồi này . Bực mình mà " - Nghe tiếng của bạn cùng lớp. Cô cùng cậu và nó quay lại nhìn.

- " Có chuyện gì vậy ? " - Cô bước lại gần bạn cùng lớp , nhíu mày hỏi.

- " Tớ vô tình đâm phải người ta. Dơ đồ của chị ấy rồi " - Nhỏ bạn của cô rụt rè nói. Cô xoa nhẹ đầu nhỏ bạn an ủi.

- " Ồ ! Loại người như cô mà cũng vào được mấy chỗ này sao ? " - Nhỏ nhìn cô cười khinh bỉ.
Cô nhíu mày ngẩng lên nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói đó. Là nhỏ , " em gái " của anh. Cô đứng đó nhìn nhỏ. Nhỏ sao lại ở đây ? Nếu nhỏ ở đây..liệu có phải anh đã về ? 

- " Này ! Cái gì mà loại người như cô ? Bộ cô vào được còn bọn tôi thì không sao ? " - Huyền đứng ra lớn giọng , nhìn nhỏ là nó đã không ưa rồi. Đã vậy nhỏ còn dám lên giọng điệu khinh bỉ cô nữa chứ.

- " Được rồi Huyền ! Bỏ đi . Đi chỗ khác chơi cũng được " - Cô lên tiếng ngăn nó. Cô không muốn gây chuyện ở mấy nơi như này. Sẽ rất phiền phức.

- " Đúng đấy. Cô lên đến mấy chỗ rẻ tiền mà chơi. Chơi ở đây sợ cô sẽ không đủ tiền trả đâu " - Nhỏ nhìn cô cười nhếch mép. Không ngờ nhỏ lại gặp cô ở đây. Đúng là trái đất tròn mà.

- " Cô .." - Huyền định tiến lại chỗ nhỏ nhưng lại bị cô và Minh cản lại.

Cô nhìn nhỏ , bàn tay siết chắt lại. Với bản tính của cô , ở ngoài chắc chắn cô sẽ cho nhỏ một bạt tai. Nhưng cô bây giờ là đang cố kiềm chế. Khuôn mặt cô khẽ ửng đỏ. Cô đang rất tức giận. Sợ rằng nhỏ nói thêm nữa thì chắc chắn có chuyện.

- " Được rồi tụi mày. Chúng mình đến chỗ khác chơi cũng được "

- " Nhi ! Tớ xin lỗi. Vì tớ mà khiến các cậu gặp rắc rối " - Mấy người bạn đứng đó nãy giờ cũng chịu lên tiếng. Cả bọn đều con là học sinh , nếu làm lớn chuyện sẽ đến tai nhà trường và chắc chắn sẽ bị kỉ luật.

- " Không sao. Chơi ở đây " - Minh đứng ra lên tiếng. Cậu mỉm nhẹ quay qua nhìn nhỏ.

- " Chào bạn . Nhớ không nhầm thì bạn bằng tuổi chúng tôi. Đừng làm ra vẻ đàn chị vậy chứ. Nếu không phải quen bạn từ trước. Tôi còn tưởng bạn là đàn chị của tụi tôi cơ đấy " - Cậu nhìn nhỏ nói , vẻ mặt lộ rõ vẻ tức giận.

- " Cậu..." - Nhỏ tiến lại chỗ cậu , dơ tay định đánh cậu.

- " Này ! Cô làm cái gì đấy hả ? " - Huyền chụp tay nhỏ đẩy mạnh nhỏ ra xa. 

- " Chuyện gì ? " - Một người con trai xuất hiện đỡ lấy nhỏ , nhíu mày nhìn cô và cả bọn.
Cô đứng đó , mở to mắt nhìn người con trai trước mặt. Cô có nhìn nhầm không ? Là anh. Là Nam của cô đây mà. Cô nhìn chăm chú vào anh , đôi mắt cô đã ngấn nước. Hơn một năm không gặp anh , hơn một năm không thấy anh , cuối cùng hôm nay cô cũng được gặp lại anh.

- " Anh Nam ! Họ va phải em mà không xin lỗi. Còn ra tay đẩy ngã em nữa " - Nhỏ dương đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lau mắt cho nhỏ rồi ngẩng lên nhìn về phía cô và các bạn chờ câu trả lời.

- " Cô đừng có mà đổi trắng thay đen. Ai là người muốn đánh chồng tôi trước ? Bị vậy là đáng đời cô " - Huyền đứng ra nói lí. Nhìn hành động của anh với nhỏ đã khiến cô sôi máu rồi. Vậy mà anh còn dám nói anh chỉ yêu cô. Mà giờ lại tỏ ra như không quen biết cô.

- " Được rồi vợ. Qủa thực bọn tôi sai. Cho bọn tôi xin lỗi " - Minh kéo nhẹ tay nó , ý muốn nó im lặng.

- " Ừ " - Anh trả lời ngắn gọn rồi cúi xuống nhìn nhỏ

Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu nhỏ . Cô vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào anh , nước mắt cô vẫn không ngừng chảy. Cô cứ nghĩ anh quay về sẽ tìm cô. Sẽ nở nụ cười nhìn cô và ôm cô thật chặt.
Nhưng bây giờ cô lại thấy anh ân cần với người con gái khác. Và tỏ ra không hề quen biết cô. Trái tim cô đang rất đau nhưng cô không có quyền trách anh , bởi chính cô là người đã buông tay anh trước. 

Anh quay qua nhìn cô. Từ lúc vào đến giờ anh để ý thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào anh mà lại còn khóc. Anh khẽ nhíu mày , có cảm giác gì đó hơi khó chịu trong anh. Anh và cô không quen. Sao cô lại nhìn anh mà khóc , sao anh lại khó chịu khi thấy cô khóc. Có cảm giác gì đó quen thuộc từ cô. Ánh mắt của anh và cô giao nhau.

Cô quay mặt , tránh ánh mắt của anh.

- " Đi. Tới chỗ khác chơi " - Minh nhíu mày nhìn anh và cô rồi cậu kéo tay cô bỏ ra ngoài.

- " Anh Nam ! Kệ đám người đó. Chúng ta vào thôi " - Nhỏ làm nũng với anh rồi kéo tay anh đi vào trong.

- " Ừ " - Anh trả lời ngắn gọn , quay đầu nhìn bóng lưng cô. Khẽ nhíu mày. Anh có quen cô không ? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc vậy ? Hình ảnh cô đứng đó khóc vẫn còn in trong tâm trí anh. Rốt cuộc cô là ai ?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro