Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - " Sao mày ngu vậy ? Sao không nói với anh ta mày mới là người con gái anh ta yêu ? " - Huyền bực bội nhìn cô. Nếu không phải chồng không cho nó nói thì nhất định nó sẽ mắng anh ta một trận.

- " Được gì ? Tình yêu không thể cưỡng ép. Sẽ không hạnh phúc. Huống hồ lỗi tại tao trước.Tao mệt. Về trước. Chúng mày đi chơi vui " - Cô nói rồi quay lưng bỏ đi , cô không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

- " Nhi..mày.." 

- " Được rồi. Để nó yên tĩnh chút đi. Nó sẽ sớm ổn thôi " - Minh nhìn theo cô thở dài. Cậu không muốn thấy cô như thế này.

Cô chầm chậm bước trên con đường dài về nhà. Những câu nói trước kia , những hành động của anh dành cho người con gái khác. Nó khiến cô cảm thấy nhói. Cô mỉm cười nhẹ , lấy chiếc điện thoại vốn quen thuộc.

- " Những bài hát này chỉ hát cho mình em nghe. Gửi cho em xong anh đều xóa hết. " 

- " Ừm. Sẽ không hát cho ai nghe ngoài em " 

Cô nhớ lại những lời anh nói. Nhắm chặt đôi mắt , hít một hơi thật sâu. Rồi xóa hết những bài hát anh gửi. Lướt qua thư viện trong điện thoại. Nhấn ngón tay , xóa hết những tấm ảnh của anh. Cô mỉm cười nhẹ.

- " Hạnh phúc nhé. Người con trai em yêu " - Cô nhìn lên bầu trời đêm , mỉm cười , nhẹ giọng nói . Vẫn hành động quen thuộc. Cô đeo chiếc mp3 quen thuộc nhưng không còn nghe thấy giọng anh bên tai nữa mà là giọng của những con người nổi tiếng nào đó.

- " Bà chằn lửa ? " - Ray vỗ nhẹ vai cô. Cô quay lại nhìn cậu.

- " Ray ! " 

- " Sao cô lại ở đây ? " - Ray nhìn cô hỏi.

- " À..tôi đi chơi cùng bạn. Nhưng hơi mệt nên về trước. Còn anh ? " - Cô cười nhạt nhìn anh.

- " Tôi vừa đi cùng bảo bối về. À mà..nó về nước rồi. Cô biết chứ ? " - Cậu cười tươi nhìn cô , cậu đoán cô biết được nhất định sẽ rất vui. Cô nhìn anh không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu cho qua chuyện.

- " Cô sao vậy ? Có chuyện gì à ? " - Cậu nhíu mày nhìn cô hỏi. Trông cô không được vui cho lắm thì phải.

- " Anh ấy..không còn nhớ tôi là ai ? " - Cô ngẩng lên nhìn cậu. Chờ cái gật đầu từ cậu. Cô mong anh vì mất trí nhớ mà quên cô. Như vậy sẽ đỡ đau hơn khi anh giả vờ không quen biết cô.

- " Cô gặp nó rồi à ? Ừm. Nó không còn nhớ gì nữa...kể cả..cô " - Cậu thở dài nhìn cô. Cậu còn tưởng hôm nay sẽ làm cô vui. Ai ngờ lại thành ra thế này.

Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Sao lại nhói thế này. Cô cứ ngỡ ngày kỉ niệm sẽ rất vui. Nhưng xem ra không có ngày kỉ niệm đó rồi. Ngày mà cô gặp anh. Cũng sắp được một năm rồi. Không ngờ tình cảm của cô và anh còn chưa được nổi một năm.

- " Này..cô ổn chứ ? " - Cậu lo lắng nhìn cô. Cậu không biết việc cậu nói cho cô biết là đúng hay sai.

- " Tôi không sao. Anh đừng lo " - Cô cười hì nhìn anh. Không sao hết. Chỉ cần anh khỏe là tốt rồi. Ít nhất anh vẫn còn sống và còn sống rất tốt và hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi.

- " Có một chuyện..tôi không biết có nên nói với cô không " - Cậu quay nhìn ra ngoài , thở dài mà nói.

- " Chuyện gì ? " - Cô nhìn anh hỏi.

- " Thực ra..nó..bây giờ..yêu người khác rồi. Nó.không còn nhớ gì về cô nữa rồi " - Cậu thở dài quay lại nhìn cô. Cậu biết điều này nói ra sẽ làm cô đau. Nhưng cậu không thể cứ giấu cô. Để cô ngu ngốc chờ đợi anh được.

Cô nhìn chằm chằm vào cậu. Chuyện này cô cũng đã đoán được phần nào khi thấy hành động của anh dành cho nhỏ. Nhưng trực tiếp nghe nó thì thật nhói. Cô cười mỉm cố ngăn cho nước mắt không rơi.

- " Anh yên tâm đi. Tôi đã từ bỏ rồi. Tôi sẽ không xen vào cuộc sống của Nam nữa. Tôi ghét kẻ thứ ba. Nên tôi sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba đâu. Tôi về trước đây " - Cô cười hì nhìn anh nói rồi quay lưng bỏ đi. Ngày hôm nay cô mệt rồi. Cô muốn về nhà. Cô muốn ngủ một giấc thật ngon. Tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại ổn.

Cậu đứng đó nhìn cô thở dài. Sao chuyện lại thành ra như này. Cậu cứ nghĩ tình yêu của anh và cô là mãi mãi. Nhưng xem ra không giống như cậu nghĩ. Có lẽ cậu đã sai khi cố giúp anh và cô quay lại.

Trên đường về nhà. Cô không biết nước mắt cô đã rơi từ khi nào. Đau ? Mệt ? Buồn ? Ừ. thì có đấy. Nhưng cô không nghĩ quyết định của mình là sai. Cô không muốn anh nhớ lại , cô không muốn níu kéo anh nữa. Ở bên cô anh sẽ không hạnh phúc. Chỉ có ở bên nhỏ anh mới cảm thấy thực sự vui. Lúc đó anh mới là chính anh. Cô không muốn bám lấy anh nữa. Cô muốn anh hạnh phúc nên cô sẽ buông tay anh. 

Đối với cô, yêu một người không phải là có bằng được người đó. Với cô , yêu là chỉ cần người đó hạnh phúc . Chỉ cần người đó vui vẻ mỗi ngày thì cô cũng thấy vui. Huyền từng nói cô ngu. Dối lòng. Cô thừa nhận. Cô không muốn thấy anh bên người khác. Đau lắm chứ. Nhưng cô cũng không muốn giữ người không yêu mình.

Cô nhìn dòng người qua lại trên đường. Dù cô có buồn hơn nữa , dù cô có đau khổ đến chết cũng không ai dừng lại quan tâm hay thương hại cô. Lựa chọn là do cô. Cô không được phép hối hận. Cô không cho bản thân gục ngã. Cô vẫn sẽ chúc phúc cho anh.

- " tạm biệt..ngày 16/3. Ngày này năm trước " - Cô cười nhẹ nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời đêm thật đẹp. Thật yên tĩnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro