CHAP 13 : NẾU..........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có rất nhiều lần, nhiều đến không đếm xuể, Vương Nguyên ngước mặt lên trời, và nghĩ : nếu.....

Nếu cậu không có tiền bạc, không có danh vọng.......

Nếu cậu..........., thôi, không nhắc đến đó thì tốt hơn.

"Vương Nguyên, cậu nói sao? Cuối tuần này đi à" - Chí Hoành đang chơi game, nghe tin xong cũng bỏ luôn máy game, nhào lại giúp Nguyên Nguyên lấy đồ từ trong tủ.

"Ừ, tớ cũng không biết tại sao lại đột ngột thế" - Nguyên thở dài.

"Chuyện của cậu với Nam Thần hiện đang tiến triển rất tốt mà" - Hoành nhìn cái vali với ánh mắt tiếc nuối. Cầu mong sao hôn đó bão tố thổi bay nóc nhà, để Nguyên ở lại.

"A, hay là máy bay vừa cất cánh cậu nhảy dù ra khỏi khoang, rồi tớ thuê phi cơ tới rước cậu......" - Hoành luyên thuyên uyên bác nghĩ ra một kế hoạch trong mơ cho sự đào tẩu của Nguyên.

Nguyên lấy tay kí mạnh vào đầu Chí Hoành một cái - "Cậu tưởng đây là phim hành động còn tớ là superman chắc" - Nguyên bĩu môi, tiếp tục thu dọn hành lý.

"Cậu có định nói cho Khải biết không? " - Hoành rụt rè ôm đầu, hai con ngươi long lanh to tròn ngước lên nhìn Nguyên.

"Tớ và anh ấy thứ 6 này sẽ lại hẹn, chắc lúc đó tớ sẽ nói" - Nguyên thở dài, nhìn con thú bông tậu hồi đầu năm học, muốn bỏ vào vali dưng rồi lại thôi. (Ai chưa biết đến sự hiện diện của con thú bông này xin đọc lại chap 6)

"Ừ, Vương Nguyên à, cố lên" - Hoành nhi giơ tay thành nắm đấm, môi bặm lại, mặt tỏ vẻ nghiêm nghị.

Nguyên chỉ cười khểnh, chuyến đi lầm này, có thể cậu, một đi không trở lại, lúc đó thì biết phải làm sao đây.

_____________∩__∩____________

"Ê, Vương Nguyên à, Vương Nguyên ơi" - Khải thấy Nguyên vừa vào cổng trường liền hối hả phi nước rút tới, gọi được Nguyên tử thì phổi cũng đã phi nước đại.

"Anh có chuyện gì cần nói à?" - Nguyên tròn xoe mắt, hai con ngươi mở tỏ hết cỡ, đôi môi đỏ mọng khi nói cũng chu chu ra, khiến người ta không cưng phụng không được.

"À, tôi...tôi đã rất vui" - Khải gãi gãi đầu, nhìn trời nhìn mây, thấy có chút thẹn.

"Thế hẹn lại lần nữa đi" - Thiên Tỉ không biết từ đâu bổ nhào đến, cặp vai hai người, vừa nói mắt vừa híp lại thành đường lưỡi liềm.

"Này này, đợi tôi với, bịch bánh của tôi" - Chí Hoành chạy theo sau, người thở hồng hộc, xem ra đã rất tốn công chạy tới đây.

"À, quên mất" - Dịch thiếu mở balo, cầm một 'tụng' bánh đưa cho Hoành. Hèn chi hôm nay thấy balo cậu ta có vẻ to to, nhưng xem ra không hề nặng, vậy là đựng bánh cho Hoành nhi.

"Này, hai cậu tới trường chung đấy à" - Nguyên ngạc nhiên nhìn cái cặp đôi đang vui vẻ đưa bánh cho nhau ăn.

"À, chuyện này, Nguyên à, cậu đừng giận, do Thiên Thiên hứa sẽ mua bánh cho tớ.....nên...tớ mới.." - Hoành xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

"Ừ, là tớ hứa mua bánh snack cho Hoành nhi nếu cậu ấy chịu đến trường với tớ, cũng tại đi một mình chán lắm" - Tỉ cũng nhào vô nói đỡ cho Hoành.

"Xem kià, xem kià, dùng cả biệt hiệu nữa, hai ngươi trở nên thân thiết như thế tự bao gìơ" - Khải liếc mắt vẻ khinh bỉ, rốt cuộc là muốn tác thành cho anh, hay để anh ghen tức đến chết.

Dịch thiếu 'cáo già' cầm tay Hoành nhi 'cùư non' mà chạy vắt chân lên cổ, để Khải mà tức lên thì một người chưa chắc đã bảo toàn tính mạng. Hoành cũng gấp gáp không kém, Vương Nguyên mà giơ súng thì chỉ còn cách giơ tay đi tù, một người còn không thể đào thoát đừng nói đến hai.

Để lại cặp đôi 'cảnh sát' đứng nhìn cặp đôi 'thủ phạm' thâm tình nắm tay nhau chạy trốn.

---------------╮(╯◇╰)╭-------

Fic KN kinh dị của Pan có tựa là 'Xin chào, bạn tên gì?' mong mọi người ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro