CHAP 14 : VƯƠNG NGUYÊN RA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì Nguyên nhi và Nam thần vẫn tiếp diễn cuộc hẹn thứ hai, lần này thì hơn bạo dạn, Tuấn Khải đã mời Vương Nguyên đến nhà dạo mát. May mắn là không còn ai ở nhà, người làm đã được  cho nghỉ hết, mẹ anh thì liên tục công tác ở nước ngoài, nhưng điều này lại làm quan hệ của cả hai càng mờ ám hơn nũa, nhất là khi cả hai chỗ nào cũng có nhau, Nam thần còn bạo dạn mời Nguyên nhi vào phòng chơi.

"Nguyên Nguyên, em có cần uống gì không" - Tuấn Khải dắt Nguyên vào phòng mình, thành thật thì phòng cậu cũng không rộng lắm, gọi nó là một cái thư viện thì đúng hơn, toàn sách và sách.

"Anh chơi piano à" - Vương Nguyên tự nhiên ngồi lên ghế dài dùng để chơi piano, mở hộp đàn lên, tay ấn vài phím thử.

"À, chỉ là, ngày xưa có biết sơ qua" - Khải lấy tay gãi gãi sau tai, không hiểu sao lại cảm thấy nóng đến khó chịu, dù là đã có máy điều hòa, chẳng nhẽ chính mình hôm nay bị bệnh rồi.

"Tôi cũng muốn thử, anh dạy tôi được không" - Nguyên quay sang nhìn Khải, đôi mắt vẽ lên đường cong lưỡi liềm, giọng nói ngọt liệm động lòng người.

"À...à......" - Khải ngẩn người một lúc mới thốt lên được vài tiếng, chân vẫn ngại ngùng bước từng bước đến gần, đầu ong ong vài tiếng, mắt vẫn không tự chủ dính chặt vào người Tiểu Bảo Bối.

Bàn tay Nam Thần, một cách nhẹ nhàng, điêu luyện nhất, lướt trên phím đàn, như nhưng con thiên mga vui đùa trên mặt hồ, tạo nên cảnh xuân lay động. Bàn tay anh, ngón tay anh, bằng một cách vô thức nào đó, chơi đàn, còn tâm trí anh vẫn còn thẫn thờ, vẫn còn treo lơ lửng nơi người bên cạnh, anh không ngờ là Vương Nguyên vừa cười với mình, thật sung sướng quá đi.

Vương Nguyên nhìn Khải chơi đàn bằng nhiều tâm trạng, biểu cảm khác nhau, cậu cũng từng chơi đàn, chơi rất đẹp, rất có hồn, nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra, khiến cậu từ bỏ. Gìơ đây, cậu vui mừng có, buồn tủi cũng có, xen kẽ cả nuối tiếc, nhưng trên hết, vẫn là lo lắng.

"Khải à" - Nguyên thốt lên rất khẽ, như cơn gió thoảng qua, như tiếng động của một chiếc lá đã tới cuối đời, trở về với cội nguồn của nó, nhưng đủ để thao thức, xao xuyến trái tim của kẻ chơi đàn, vì đây là lần đầu tiên, Nguyên gọi tên như thế.

"Tôi, ờm, chuyện là, tôi sắp phải vắng mặt một thời gian" - Nguyên ngập ngừng một hồi mới nói được một câu cặn kẽ chữ nghiã, hai mắt cứ liếc qua liếc lại, đảo vài vòng nguyệt quế, mang theo sự luyến tiếc, nỗi lo sợ, không dám nhìn thẳng người kia.

"Tại sao, là đi đâu" - Anh không muốn đào quá sâu vào cuộc sống của Nguyên, cũng không muốn biết quá nhìu đểa  rồi hối hận. Nhưng sự ra đi đột ngột của cậu dấy lên sự nghi ngờ trong anh, khi sự thật vẫn còn còn là một vòng xoay vô tận, thì anh biết, sự nghi ngờ này, có thể làm mất cả hai bên.

"Chuyện gia đình của tôi bên Đức" - Nguyên trả lời một cách qua loa, cậu không muốn nói, và hình như, anh cũng không muốn hỏi.

Cả hai chìm trong sự im lặng tưởng như là vô tận, như không có lối thoát. Và rồi, một giây rất nhỏ, rất nhẹ, mọi lý trí như đã bỏ đi hết, mọi suy nghĩ của Khải như đã bị chôn vùi, giây phút ấy hết sức đẹp, hết sức dịu dàng. Anh lấy tay nâng cằm Vương Nguyên lên, rồi thật khéo léo, khẽ hôn phớt qua môi cậu, anh có thể cảm nhận được vị socola như tan chảy trong khoang miệng, để rồi qua đi, đọng lại trong tâm hồn ta sự ngọt ngào, thương yêu của một đời người.

Vương Nguyên sững sờ giây phút, nhưng rồi lại mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc, như mãn nguyện, không trách móc, như ngầm đồng ý.

Cậu rất đẹp, đẹp nhất trong mắt anh.

---------------------------------

Thành thật xin lỗi m.n vì tới h này mới có chap mới, mong m.n đừng bỏ Pan nha, hãy tiếp tục ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro