CHAP 23 : TIỂU BẢO BỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, do còn xấu hổ vì nụ hôn ấy mà Vương Nguyên không còn đứng cửa chờ Khải về nữa, cũng chẳng thèm ăn chung bữa, càng hiếm khi thấy hai người chạm mặt nhau.
Bảo bối cứ ôm cái mặt như bánh bao hấp của mình ở trong phòng, mở cửa phòng cũng ngại khiến Nam Thần nhà ta hết sức đau lòng, nếu biết nụ hôn ấy làm cậu phiền lòng như vậy thì anh ăn đậu hủ cũng chả dám. Nhưng cứ như vậy chả nhẽ anh sẽ 'cấm dục' cả đời sao?
Vương Tuấn Khải vì muốn gặp Vương Nguyên mà hết lời ngon tiếng ngọt ngay cả đem thức ăn lên tận cửa phòng rồi thổi mùi thức ăn vào. Nhưng Vương Nguyên lại rất kiên cố, một mực cũng không chịu ra, mỗi khi biết Tuấn Khải đến là chính mình lại vặn nhạc thật to, sao cho chính mình quên đi sự tồn tại của anh, quên đi nụ hôn đó, nhưng làm sao được, cậu là đang ở nhờ nhà Vương Đại Ca, ngửi mùi cũng chính là thức ăn bếp anh ấy làm, chăn gối cũng là nước xả người làm anh ấy giặt, nội thất cũng là chuyên gia của anh ấy mua.
Vương Tuấn Khải vì đau lòng Vương Nguyên mấy ngày trong phòng nhịn ăn, liền sử dụng biện pháp mạnh, lấy chìa khoá mở ngay cửa phòng cậu mà cư nhiên đi vào, bất ngờ thấy Heo nhỏ đang ngủ khò khò trên giường, gối dư bị vất lung tung ra sàn, quần áo bẩn chất đống ở góc phòng, nhìn hết sức thương tâm. Thấy vậy anh liền nhỏ nhẹ kêu người dọn dẹp quần áo bẩn, sắp xếp lại gối đặt trên sofa trong phòng, đem đồ ăn vừa làm hâm nóng lại bưng lên ngay. Chả mấy chốc, căng phòng đã tươm tất trở lại cùng với mùi thức ăn toả nghi ngút.
Như một bản năng tự nhiên vậy, dù bản thân đang trong trạng thái ngủ say nhưng bao tử sau khi định vị được mùi thức ăn vẫn không quên kêu lời dụ dỗ 'ọt ...ọt'. Rồi bỗng, hai mắt cậu mở toang ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro