CHAP 24 : TIỂU BẢO BỐI tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên mà Vương Nguyên cậu nhận ra là mùi thức ăn rất thơm, rất gần. Thứ hai là có một anh trai hảo hảo vừa mắt đang nhìn cậu.
'Khoan đã, anh giai kia chả phải Vương Tuấn Khải sao!!!!' - vừa nghĩ xong là cả người cậu liền bật dậy, nhanh đến nỗi não chưa kịp thích ứng, liền ngã xuống tiếp. Nhưng lần này không phải là ngã xuống chiếc giường êm ái kia, mà là thứ còn dễ chịu hơn thế.
"Tiểu ngốc, sao lại không biết cách tự chăm sóc bản thân chính mình, phải để anh lo lắng thế này" - Tuấn Khải vừa may đỡ được cậu, nhưng cũng thuận thế theo đó mà ngã theo, đem Vương Nguyên đè phía dưới, chiếm tiện nghi và còn thì thầm vào tai người ta một cách quyến rũ.
"Hở..." - Tiểu bảo bối ngây người ra một lúc, sau đó mới bất chợt nhận ra tình cảnh hiện tại, liền lấy hai tay ôm chặt ngực mình - "Anh định làm gì?"
"Em nghĩ anh có thể làm gì?" - nói rồi Khải càng ôm chặt Nguyên hơn, để cả người mình đè lên cậu.
"Hả?" - Vương Nguyên lại ngây người ra một lát, sau đó cả người bỗng nhiên đỏ lựng lên như cà chua chín, tay cũng vô thức mà giữ khoảng cách giữa cậu và người kia.
"Tất nhiên là ôm em rồi" - Tuấn Khải bỗng trở mình để cả hai đều nằm trên nệm, miệng khẽ cười - "Tiểu bảo bối nhà anh lại nghĩ bậy rồi"
"Ai thèm nghĩ bậy với anh, chỉ là...chỉ là..."
"Chỉ là?" - anh cố kéo dài giọng nói
"Không nói với anh nữa, với lại, ai là tiểu bảo bối nhà anh, tôi mới không phải, bây giờ anh cút khỏi địa phận của bổn vương ngay" - vừa nói xong thì Vương Nguyên liền cảm thấy có cái gì đấy không ổn, đây chẳng phải nhà mình, mà mình ăn ở nhờ người ta cũng chả tốn đồng bạc nào. Vừa suy nghĩ xong thì mặt Vương Nguyên liền đỏ lựng lên, đầu liền rúc vào lòng người kia cọ cọ.
Nguyên sau mấy cái cọ đầu thì liền cảm thấy người kia có cái gì ấy không ổn.
"Vương Nguyên à, sức chịu đựng của anh không tốt đến mức ấy đâu" - vừa kết thúc câu nói thì Khải ca đã lật người lại, mình ở trên, còn Vương Nguyên nằm dười, khuôn mặt ngây thơ ngưng đọng. Cả hai đều lặng người, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro