CHAP 25 : ĂN TƯƠI NUỐT SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương Nguyên hai mắt mở to nhìn Đại ca thân hình mét bảy đang đè trên người mình, nhịp thở bỗng chậm lại kèm theo đó là nhịp tim tăng đều. Căn phòng rộng lớn kia sau giờ thấy nhỏ quá, oxy nhiều thế kia sao giờ thấy ít quá, làm cho Nhị Nguyên cậu không ngừng gào thét trong lòng.

Tuấn Khải nhìn theo đôi cách đào nhỏ đang mấp máy, gấp rút nuốt nhẹ từng ngụm không khí nhỏ để bình tĩnh chính mình lại. Thế nhưng có thể kìm hãm con mãnh thú bên trong mình cũng được gọi là một kì tích đáng nể phục.

"Cậu chủ à, đã đến giờ ăn tối rồi ạ" - giọng của cô hầu nhỏ nhắn nhưng cũng đủ để Vương Nguyên trong cơn bối rối nghe được.

"Ăn, ăn cơm kìa" - Vương Nguyên lí nhí lên tiếng

"Ăn cơm làm gì, anh đã thấy được sơn hào mỹ vị bày sẵn ra trước mắt chính mình rồi" - Tuấn Khải cười nhẹ, đôi môi mỏng mím chặt lại, đầu từ từ cúi thấp xuống

"Hả.." - Nguyên nhi còn chưa hết thắc mắc thì một bờ môi mỏng lạnh nào đó đã nhẹ nhàng bao trùm lấy môi cậu ra sức hút hết những tư vị đọng trên đó. Chiếc lưỡi tinh nghịch nào kia cũng hết sức phối hợp chọn đúng thời điểm mà tách hàm răng đang đóng hờ của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi lơ lửng của cậu dây dưa một hồi lâu.

Đợi tới khi Bảo bối nhỏ dường như đã yếu mềm đi do thiếu không khí, bờ môi kia mới luyến tiếc rời đi. Tuấn Khải dùng ánh mắt mông lung, mị hoặc nhìn trân châu, báu vật đang nằm yên trong lòng mình mà trong lòng hết sức vui mừng, chỉ muốn ăn tươi cậu vào bụng để cậu là của riêng mình mà thôi.

"Vương Nguyên à, anh... có thể không ?" - Tuấn Khải ngập ngừng, đôi mắt vì ham muốn mà dần trở nên ươn ướt, bây giờ cậu mà từ chối thì anh phải làm thế nào bây giờ, cơn đau căng cứng ở dưới thắt lưng biết phải làm sao.

"Em...em đau quá" - nói rồi Vương Nguyên đôi mắt to tròn lưng tròng nước mắt ngước lên nhìn anh.

"Hả..đau, đau ở đâu, đưa anh xem" - Tuấn Khải bỗng hoảng lên, trời trăng mây đất gì đều không biết

"Ở...ở đây" - nói rồi Vương Nguyên lấy tay rờ xuống đũng quần của chính mình, mặt ra sức thống khổ

"À, hay để anh giảm đau cho em nhé" - nói rồi Đại ca nở một nụ cười nham hiểm, tay cũng bắt đầu mò tới nơi xương quai xanh của cậu nhóc kia.

A ha, ta đây lại tái xuất giang hồ đây, năm mới rồi chúc các hủ an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé.

Ta hứa là năm mới sẽ chăm chỉ viết và up chap mới cho các hủ hơn, nên các hủ đừng bỏ truyện mà đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro