BÀI THI KHẢO SÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết : Thiên Hoa
Chỉnh sửa : Mạc Hy

Khi bạn gặp khó khăn, buồn,....các bạn sẽ cảm thấy tủi thân và khóc.  Khi khóc xong bạn cảm thấy dễ chịu không, Tôi thì có đó!.
Mệt mỏi trùm chăn khóc một mình, sau đó liền mỉm cười trở lại đường đua.
Vì tôi biết rằng cứ mãi ngồi đó khóc vĩnh viễn bạn chẳng bao giờ mạnh mẽ và kiên cường  hơn.

____________________________________

"Reng...Reng ",tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng cũng chịu reo. Mọi người trong lớp uể oải đứng dậy ra về.
Tiểu Vương và Hạo Thiên đương nhiên không ngoại lệ.

  Trong khi Tiểu Vương còn đang bỏ sách vở vào cặp thì Hạo Thiên đã nhanh chóng bước tới cửa phòng học.

Bỗng có tiếng nữ sinh :" Hạo Thiên, có bất ngờ không ? Em cố tình sang đây cùng về với anh "

  Nghe tiếng cậu bất giác ngước mắt nhìn xem là ai, miệng liền lẩm bẩm:

" Là người con gái đó - Mạc Hoa. Cô ta đến tìm Hạo Thiên làm gì ? À, quên mất cô ta là vị hôn thê của anh ta mà ".

Cậu khẽ mỉm cười nhưng trong lòng lại hơi khó chịu.

   Hạo Thiên không nóng không lạnh đáp :

   " Ngạc nhiên sao ? Cứ cho là như vậy "

  "Không ngạc nhiên cũng chả sao. Vậy, giờ chúng ta đi ăn cùng nhé "

Gương mặt Mạc Hoa có chút biến đổi nhưng tươi cười đáp, rồi khoác lấy tay Hạo Thiên.

   Tiểu Vương thấy vậy bỗng có chút gì đó không bình thường mang cặp hướng cửa lớp bước đến, cậu nói:

" Xin lỗi, nhưng hai người có thể nhường đường không? Đứng như này, tôi không qua được "

   "Ách...Xin lỗi, chúng tôi sơ ý quá, tôi cứ tưởng lớp về cả rồi "

Mạc Hoa cười ngại ngùng rồi kéo Hạo Thiên nép qua một bên.

   Hạo Thiên không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng Tiểu Vương rời đi, tâm trạng có chút chùn xuống.

   Mạc Hoa khẽ lắc anh :" Nhé, Hạo Thiên chúng ta cùng ăn cơm đi"

   Anh mắt vẫn dán chặt lên Tiểu Vương, gật đầu "Ừ " một tiếng cho rồi bước theo sự lôi kéo của cô.

   Tiểu Vương vừa đi vừa thầm nói :

" Sợ người khác không biết hai người đang có quan hệ sao, có cần thể hiện như vậy không? Hạo Thiên, ....."

    Ở một nhà hàng khá sang trọng, xung quanh được bao bọc bằng kính để khách hàng có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài , Mạc Hoa và Hạo Thiên đã ngồi vào bàn ăn.
   Cô vui vẻ cất lời :

" Hạo Thiên, tối nay cùng em xem phim nhé. Embiết một phim mới ra rất hay, em nghĩ anh sẽ thích"

   Hạo Thiên nói cho lấy lệ :" Tối nay sao?  Xin lỗi tôi không rãnh. Có lẽ để hôm khác có thời gian liền cùng em đi"

Anh không muốn nói chuyện với cô một chút nào nhưng vì hợp đồng công ty anh nhường một chút vậy.

   "Có cần em giúp không?"

Cô thắc mắc.

    "Không cần, chỉ là mai tôi có bài kiểm tra nên phải ôn bài cho kĩ, em giúp được sao?  "

Anh từ tốn nói.

Cô ngượng ngùng đáp và :

     "Chắc là không rồi. Vậy, tối mai thì sao? Em thật sự muốn cùng anh đi chơi ahhh. "

     "Thôi được rồi, có gì tôi sẽ liên hệ với em. Giờ mau ăn đi, Tôi còn phải về chuẩn bị cho ngày mai"

Anh bất đắc dĩ trả lời.

      Nghe được điều mình mong muống Mạc Hoa liền rạng rỡ tiếp tục ăn.
     ....

     Thời gian trôi qua, buổi tối lại đến.
     Tiểu Vương đang ở nhà hàng Kim Thành. Cậu đưa tay nhìn đồng hồ, vươn người nói :" 9h rồi, tan làm thôi "
     Khi về đến nhà, cậu vội tắm rửa, cậu ôn bài tới tận gần sáng và sau đó nhanh chóng đi ngủ.

     Còn phía Hạo Thiên, sau khi anh đưa Mạc Hoa về nhà cô ta , anh không trực tiếp về biệt thự mà ghé sang một quán bar.

Đối với anh kiểm tra ahhh không quan trọng. Anh đối với học hành không mấy hứng thú. Lấy kiểm tra là một cái cớ để từ chối cô, xem phim sao?  Nhạt nhẽo.

Không khí quán bar vô cùng náo nhiệt, âm nhạc tưng bừng, kẻ nhảy người lắc, đèn đốm rực rỡ...Anh một mình ngồi trên lầu, tay lắc lắc ly rượu suy tư mãi đến 11h p.m mới rời đi.

     ....
Sáng hôm sau

Tại nhà Tiểu Vương

    "Tiểu Vương, mau thức dậy. Con định đi học không mà giờ còn nằm ườn ra đó?"
Mẹ cậu đang làm đồ ăn sáng gọi với lên.

    Nghe gọi cậu giật mình bật dậy nói :

" Vâng, con ngủ quên, lập tức dậy đây ", rồi vội chạy đi vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi, cậu nhìn đồng hồ, đã trễ cậu vội nói :

    "Trễ mất thôi, con phải đi ngay"

nói xong cậu ngậm lấy miếng bánh mì chạy như bay.

     May mắn khi đến trạm thì chiếc xe bus cũng vừa mới tới, cậu liền vội vã lên và ngồi thở hổn hển.
    ....
     Cậu vừa bước vào lớp, một bầu không khí nặng nề bao trùm (ngày làm kiểm tra học lực tới rồi ).

Nhìn ai mặt cùng nhăn nhó, cậu khẽ thở dài rồi tiến đến bàn học và ngồi vào vị trí.

Riêng Hạo Thiên vẫn có tâm trạng ngủ gục trên bàn, cậu thầm nghĩ :" Anh ta không được ngủ ở nhà sao?", và tặng cho anh một cái liếc kèm thở dài.

    "Reng...reng...", chuông vào lớp vang. Giáo sư Lý Ngạn lập tức xuất hiện, ông vội phát đề và nói:

" Tất cả nghiêm túc làm kiểm tra cho tôi, nếu gian lận thì các người chết chắc".

    Đọc đề bài xong, mặt mỗi người mỗi biểu cảm : hoảng hốt, ngạc nhiên, đau khổ ...

Hạo Thiên thì đọc lướt qua, viết qua loa gì đấy, sau đó tiếp tục công việc ngủ.

Tiểu Vương thì lại chăm chú đọc, suy tư một lúc và nhanh chóng đặt bút làm.

Giáo sư Lý Ngạn khoanh tay sau lưng đi lòng vòng giám sát nên không ai dám rục rịch, sự yên lặng lan tỏa khắp phòng. Họ chỉ biết khóc than trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro