THÌ RA LÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa

Đừng vội nhận định những người luôn tỏ ra hiền lành với ta là bạn tốt
Mà phải xem khi ta rơi xuống hố sâu, ai mới là người vươn tay ra kéo ta lên, đó mới chính là người bạn đích thực

______________________________________

Cậu ta thì thầm vào tai Tiểu Vương :

"Là cuộc gặp gỡ bàn về hôn sự ahhh"

  Loại việc này đối với giới thượng lưu thì quá bình thường . Nhưng Tiểu Vương lại rất ngạc nhiên và bỗng dưng biểu cảm có chút cứng nhắc.

Thấy biểu cảm của cậu có gì đó không đúng, cậu ta lắc lắc tay cậu , hỏi :

" Cậu sao vậy?  Có cần sốc thế không? "

"Hả? À...Haha...Không có..."- cậu sực tỉnh trước cái lay của cậu ta đáp.

  Cứ như vậy, đến 9h p.m thì mọi người trong phòng bước ra. Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ, dường như mối lương duyên này đã thành công.

Cậu và người phục vụ kia vội cúi người 90 độ nói :

" Cảm ơn quý khách đã dùng bữa tại nhà hàng Kim Thành "

Hạo Thiên đi ngang qua liền liếc nhìn cậu một cái rồi cũng rời đi. Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn cậu, trong lòng anh luôn có một cảm giác khó tả.

  Sau khi mọi người trong VIP rời đi, Tiểu Vương thở dài có chút suy nghĩ vẩn vơ về anh rồi nganh chóng làm công việc của mình.

Sau khi đã hoàn tất công việc, cậu liền trở về nhà và thiếp đi ngay vì hôm nay công việc khá mệt mỏi.

Sáng nay là thứ hai đầu tuần. Cũng như mọi hôm, Tiểu Vương lên chuyến xe buýt quen thuộc đến trường.

Xe buýt dừng tại trạm, cậu liền xuống, hướng cửa ĐH X đi tới. Đến nơi, cậu cảm thấy không khí có vẻ là lạ, mọi người đang tập trung ở cổng trường, ai cũng cứ nhao nhao cả lên. Cậu liền hỏi người bên cạnh :

" Có thông báo hay trường tổ chức gì sao? "

Người đó trả lời :

" Haha... còn đặc biệt hơn nữa. Cậu chưa nghe sao  ? Tiểu thư Mạc Thị - Mạc Hoa hôm nay chuyển tới trường ta. Cô ta ngoài là người thừa kế duy nhất còn là người mẫu ảnh, vô cùng xinh đẹp ahh. Tôi còn nghe nói đó là vợ tương lai của Dương Hạo Thiên - con trai tập đoàn Dương Thị "

Người đó khuyến mãi cho cậu một đống thông tin. Cậu nghe xong gật gật đầu, nghĩ  " Là người con gái hôm qua sao". Rồi quay mặt rời đi, tâm trạng có chút phức tạp.

Tiểu Vương hướng dãy phòng học đi tới. Bỗng đằng sau có tiếng gọi :

" Lục Tiểu Vương"

Cậu giật mình quay lại, mặt nở nụ cười, miệng lẩm bẩm :

" Đàn anh ahhh. Lại gặp anh"

Tạ Kỳ Nam mỉm cười :

" Trùng hợp nhỉ? Định mệnh sao? Haha "

Cậu gãi đầu ngượng ngùng.

Anh vội hỏi :

" Nghe nói có học sinh mới chuyển tới sao ?"

Cậu trả lời :

" Vâng ạ"

Anh thở dài :

" Nhìn thấy khung cảnh ngoài kia, anh nghĩ chắc là người nổi tiếng"

" Vâng , nghe nói là con gái cưng của Mạc thị"- cậu nhanh chóng đáp.

" Ohhhh. Vậy sao? . À mà hôm qua em gặp vấn đề gì với quản lí không?  "- Tạ Kỳ Nam hỏi.

Cậu mỉm cười nói :

" Không có. Hôm qua rất ổn ạ, may là khách chưa tới hết nên không bị mắng. Phải cám ơn đàn anh rất nhiều "

" Haha không bị mắng là tốt. Muốn cảm ơn ? Vậy mời tôi ăn cơm đi"- Tạ Kỳ Nam ra vẻ suy nghĩ rồi nói

Cậu mỉm cười :

" Tất nhiên ạ, em sẽ mời anh. Khi nào rãnh chúng ta liền đi"

Tạ Kỳ Nam nâng tay xem đồng hồ :

"Trễ rồi ahhh, cậu lên lớp đi. Tôi cũng trở về lớp đây, bằng không các vị giáo sư sẽ nổi giận mất"

Nói rồi anh rời đi.

Tiểu Vương chuẩn bị rời đi thì nghe trong sân có vô vàng tiếng la hét, cậu nhận ra có lẽ nhân vật chính đã xuất hiện. Nhưng cậu cũng không quan tâm, quay bước đi lên phòng.

"Reng...reng "- chuông reo vào lớp vang lên. Tiểu Vương đang yên vị ở chỗ ngồi của mình chăm chỉ đọc sách. Mọi người lúc nãy hóng hớt việc ngoài sân đang hớt hải chạy vào vì đây là tiết của giáo sư Lý Ngạn.

Dương Hạo Thiên cũng ngồi vào vị trí khẽ liếc qua nhìn Tiểu Vương rồi nhanh chóng đưa mắt hướng về bảng .

Mọi người nhân lúc chưa có giáo sư liền bàn tán. Sinh viên A :

" Mạc Hoa đẹp thật ahhh... Đúng là nữ thần của tui..."

Sinh viên B :

"Nghe nói học khoa Thiết Kế đó"
...............
"Vừa giỏi giang vừa xinh đẹp ahh...ganh tị chết mất"

Bla.....bla...

  Vẫn đọc sách nhưng những gì họ nói đều lọt vào tai, cậu khó chịu lắc đầu. Giáo sư Lý Ngạn bước vào, tất cả liền im bặt, ông đã cứu vớt lấy đôi tai của cậu.

Giáo sư Lý Ngạn vô cùng nghiêm túc cất tiếng :

" Ngày mai, các bạn sẽ có bài kiểm tra khảo sát học lực . Nhớ ôn kĩ bài"

Nghe xong, mọi người trong lớp ai cũng choáng nhưng không ai dám hó hé than thở vì nếu không liền yên vị ở ngoài cửa.

Cố gắng đợi tiếng chông kết thúc tiết học, họ rồi bắt đầu than khóc với nhau. Ai nấy mặt mày đều trông vô cùng khó coi, xì xào :

"Gì chứ, mai kiểm tra mà hôm nay mới nói ư?"

"Thầy khó tính như thế chắc chắn đề không hề đơn giản rồi"

"Có ai cứu tôi không? Tôi chắc sẽ chết vào ngày mai"
Bla..bla...

  Riêng Tiểu Vương và Hạo Thiên ngồi đó mỗi người một việc, cậu đọc sách và anh đang chơi game. Hôm nay, cả hai không hề gây gỗ nhau, không ai nói với ai lời nào .

  Đơn giản vì Dương Hạo Thiên một phần sau khi xem lí lịch Tiểu Vương có chút thương cảm, một phần hơi mệt mỏi về chuyện Mạc Hoa nên không còn tâm trạng chọc ghẹo cậu, cứ thế cắm đầu vào game giải khuây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro