Bị Nhốt Trong Nhà Vệ Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết : Thiên Hoa
Chỉnh sửa : Mạc Hy

Cùng một thành phố nhưng hai nơi khác nhau
Một nơi ồn ào và náo nhiệt
Nơi còn lại im lặng đến lạ thường
Tôi thích nơi thanh bình
Nhưng cũng thích nơi náo nhiệt
Con người dễ thay đổi
Dù nơi nào cũng sẽ thích nghi
__________________________________

Trở lại sự việc lúc nãy :

Thật ra, lúc ghé sát tai của Tiểu Vương để hù dọa cậu một phen , Hạo Thiên đã vô tình thấy điện thoại của cậu ấy trong cặp và nhanh tay mở lên. May mắn là điện thoại không có mật khẩu nên cậu liền gọi ngay vào số điện thoại của mình và bật âm thanh lên . Anh đã dư biết thái độ của vị giáo sư Lý Ngạn này, rất ư là không thích người khác sử dụng điện thoại trong giờ học. Anh đoán rằng sẽ có chuyện xảy ra, cuối cùng thì thù của anh cũng được báo rồi....

Rồi đợi khi giáo sư Lý Ngạn đang bắt đầu tiết học thì anh lén lấy điện thoại gọi vào máy Tiểu Vương. Và kết quả là ...không ngoài tầm kiểm soát của anh..Một phần nào đoa rửa được mối nhục khi trước.... Nhưng chưa hẳn là kết thúc...
....

Buổi học kết thúc, Tiểu Vương mệt mỏi lê bước về nhà, tâm trạng của cậu không mấy vui vẻ vì chuyện xảy ra ở trường .

Cậu vừa đẩy cửa bước vào nhà thì mẹ cậu đã cất tiếng gọi :

" Về rồi à, mau đi thay đồ, rửa tay rửa mặt rồi vào ăn cơm thôi "

"Vâng ạ"

Cậu lễ phép đáp vừa đi lên gác. Vào tới phòng cậu liền vứt chiếc cặp sang một bên rồi nằm dài xuống giường. Tay cậu vớ lấy cái gối giơ lên trước mặt :

" Dương Hạo Thiên, cái tên công tử thối đáng ghét, mới ngày đầu đi học đã kiếm chuyện với bố mày, được rồi hãy đợi đấy có cơ hội bố nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời"

Rồi cậu quăng cái gối xuống đất nằm lăn qua lăn lại. Không có ý định xuống nhà ăn cơm

"Tiểu Vương, con định ngủ luôn ở trên gác đấy hả, còn không mau xuống ? Mẹ liền cho chó ăn hết phần của con"

Mẹ cậu mất kiên nhẫn gọi cậu

"Đợi con một tý, con liền xuống ngay"

Tiểu Vương vừa nói vừa bật dậy thay đồ.

Sau khi ăn cơm xong, cậu vội vàng đến nhà hàng để làm việc.

Xong công việc là lúc 20pm, cậu vội trở về nhà.

Tối đến, xung quanh khu phố nhà cậu thật im ắng ahhh. Cậu có thể nghe được tiếng muỗi kêu và lâu lâu cậu nghe tiếng xe chạy trên đường.

Cũng ở trong thành phố Z, nhưng lại có một nơi ở đây vô cùng ồn ào và náo nhiệt người ta gọi nơi này là " Thành Đô "
( Thành Đô là một trong những khu biệt thự sầm uất nhất thành phố Z, nó thuộc chuỗi biệt thự sa hoa tráng lệ. Những người sống ở đây đều là một trong những " Con Rồng" của thành phố Z. Thuộc chuỗi khu biệt thự đa năng và bật nhất thành phố Z"

Những người sống ở đây vô cùng thác loạn, họ vui chơi tiêu tiền như nước không quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài.

Dương Hạo Thiên, đứng trên sân thượng tầng 3 của một biệt thự trong " Thành Đô", ngôi biệt thự này là một món quà sinh nhật bố đã tặng cho anh.

Tay anh cầm ly rượu, lắc qua lắc lại nhìn xuống mặt đường phố náo nhiệt. Tiếng còi xe qua lại, tiếng người nô nức....đưa tay lên đem chất cồn nóng bỏng ấy tràn vào cổ, anh nhắm mắt lại lắng nghe xung quanh mình.
....

Sáng ngày hôm sau

Reng.....reng.....reng. Tiếng chuông báo thức vang lên, Lục Tiểu Vương vội dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn sáng rồi đến trường.

Trường của cậu không xa lắm, đi xe buýt khoảng 15 phút là tới. Tới nơi cậu vội vào lớp và bắt đầu tiết học.

"Reng...reng..."
Đây là thứ tiếng cứu biết bao sinh mạng tuổi học trò vâng đó là tiếng chuông giải lao .

Tiểu Vương uể oải vươn vai, ngả người ra sau ghế. Cậu liếc nhìn Hạo Thiên đang gục đầu trên bàn ngủ liền thì thầm mắng :

" Cái tên này đi học gì mà toàn ngủ thế không biết? Nhìn mặt cậu ta thôi là muốn cho một đá cho cậu ta rời khỏi thế giới này cho rồi. Haizz...không thèm để ý đến hắn nữa, đi vệ sinh đã "

Nói rồi cậu đứng dậy thẳng một đường đi tới nhà vệ sinh.

Ngay khi cậu đi, cái người bị cậu chửi nãy giờ, mi tâm nhíu lại lẩm bẩm:

"Gì chứ, muốn cho bổn thiếu một đá sao ?. Nực cười"

Rồi Dương Hạo Thiên cũng nhanh chóng đi theo sau cậu và nhếch môi.

Tiểu Vương đứng rửa tay, vừa lẩm bẩm:

"Đã ba tiết trôi qua êm ả, chắc là sợ anh đây nổi giận nên không dám làm gì nữa phải không? ".

Cậu đóng nước lại, nhìn hướng cánh cửa mà đi tới, đến nơi cậu đưa tay đẩy cửa để đi ra nhưng nó không mở được.

"Cái quái gì nữa thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro