TAI QUA NẠN KHỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa

Có một người hỏi tôi rằng :

" Khi yêu một người, giả dụ trong tình yêu của bạn gặp phải vấn đề bạn liệu chọn làm người thứ ba hay người thay thế? "
  Tôi sẽ chọn làm người thứ ba.  Tại sao ư?  Sống với tư cách người thứ ba tôi thấy là chính tôi. Nực cười, người thay thế sao " Xin lỗi, tôi không cần ngụy tạo giống họ. Tôi là tôi và họ là họ."
    Người thứ ba hay người thay thế?  Cho tôi biết đáp án của bạn.
_____________________________________

Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ :

"Chết tiệt, chỉ còn 5 phút nữa là đến tiết của giáo sư Ngạn. Phải làm sao giờ?"

Cậu tức giận đá chân vào cửa.

Người bên ngoài nghe được tiếng đá chân biết mình đã làm cho người bên trong tức giận, nhếp mép cười. Không ai khác đó là Dương Hạo Thiên. Anh khoanh tay cất lời :

    "Muốn đá tôi sao? Đợi cậu thoát ra ngoài đi rồi hãy tính nhé ! "

Nói rồi Hạo Thiên quay lưng hướng dãy phòng học mà đi tới và anh cũng không có ý định mở cửa cho Tiểu Vương.

    Tiểu Vương nghe hét lên :

" Lại là cậu, có giỏi thì để tôi ra ngoài chúng ta liền phân thắng bại "

Nhưng cũng vô ích không có tiếng trả lời cậu. Tức giận cậu đá chân vào cửa quát

"Này, này. Mau thả tôi ra!!"

     Cậu vừa đập cửa vừa gọi lớn mong sẽ có một ai đó đi ngang qua giúp cậu :

"Có ai không, giúp tôi với, tôi đang bị kẹt trong nhà vệ sinh. Có ai bên ngoài không?"

    Lúc này, trùng hợp Tạ Kỳ Nam đi vệ sinh nhưng vừa đến anh ta thấy trên cửa có treo tấm biển "Đang sửa chữa ".

Anh định quay đi thì nghe tiếng kêu của ai đó , thế là anh bước tới mở cửa, cánh cửa được mở, Tiểu Vương mừng rỡ vô cùng.  Cậu lúc ấy quá cảm động với người cứu mình, rối rít cúi đầu :

" Cảm ơn đã giúp tôi , cám ơn cậu rất nhiều ".

Rồi cậu ngước mặt lên nhìn ân nhân của mình vội thốt lên :

  " Đàn anh khóa trên, tên Tạ Kỳ Nam phải không ạ? Cảm ơn anh rất nhiều! "

Tạ Kỳ Nam cũng ngạc nhiên đáp :

    "Lại là cậu , sao cậu lại bị nhốt trong này ?"

Cậu ngượng ngùng gãi đầu, cậu nói dối :

"Khi nãy em vào đi vệ sinh, chắc có ai đó tưởng không có ai nên đã  vô tình đóng chốt. Em không thể ra được, em cảm ơn anh đã giúp em hai lần"

Tạ Kỳ Nam mỉm cười :

"Không có gì ahh. Khi nãy anh thấy người ta treo biển sửa chữa ở ngoài cửa. Chắc là họ vô tình thôi"

Cậu giật mình xem giờ hoảng hốt thốt lên :

" Chết em rồi!  Đã muộn giờ học rồi, tiết này là của giáo sư Lý Ngạn. Em chết là cái chắc "

Tạ Kỳ Nam lắc đầu cười nói với cậu :

"Lát nữa, ông ấy có hỏi cậu đi đâu cứ bảo là ở phòng Hiệu trưởng vì thầy Hiệu trưởng gặp em có một vài điều trao đổi. Anh đảm bảo với cậu ông ấy sẽ không làm gì cậu đâu"

Cậu nghe được sự chỉ dẫn của anh vội vàng nói :

"Thật ạ!  Em sẽ thử. Cảm ơn anh, em đi đây", rồi cậu chạy như bay

    Kỳ Nam ở sau nhìn theo chỉ biết lắc đầu suy nghĩ " Cậu nhóc này khá thú vị ahh"

Rồi anh với theo nói :

"Khi nào rãnh cùng nhau ăn một bữa cơm  "

Cậu vừa chạy vừa ra dấu "Ok"

Khi cậu tới phòng học là lúc vị giáo sư Lý Ngạn ấy đang giảng bài. Cậu hít một hơi lấy bình tĩnh và mở cửa bước vào. Cậu cất tiếng :

"Giáo sư, em xin lỗi vì vào lớp trễ"

Giáo sư Ngạn ngưng giảng, vẻ mặt tức giận vì có người dám cả gan ngắt lời , ông quát :

" Cậu làm gì giờ này mới vào lớp ?"

Cả lớp hồi hộp, mồ hôi túa ra lo lắng cho cậu. Dương Hạo Thiên còn đang thắc mắc không hiểu sao cậu ra được nhưng không sao , vì sắp được nhìn cậu chết một cách đau đớn dưới tay Lý Ngạn. Như thế không phải vui vẻ hơn sao  !

Cậu không gấp, lấy lại bình tĩnh, theo lời của Kỳ Nam, cất tiếng nói :

" Thưa thầy, vì em là học sinh nhận học bỗng mới vào nên thầy Hiệu trưởng mời em lên phòng có một số việc trao đổi. Em xin lỗi thầy"

Giáo sư Lý Ngạn nghe cậu được Hiệu trưởng mời bàn công việc một phần tức giận lắng xuống, ông nói :

"Được rồi, vào lớp đi. Không có lần sau"

Cậu cúi đầu cảm ơn giáo sư, hướng chỗ ngồi thẳng tiến.

  Mọi người nãy giờ căng thẳng đã được thư giãn. Còn Dương Hạo Thiên mặt đen như đáy nồi khi cậu không bị trừng phạt ahhh.

Cậu ngồi vào chỗ, nhìn bản mặt Hạo Thiên cũng hiểu cậu ta thất vọng cỡ nào. Cậu ra hiệu "Good" rồi lật ngược nó lại.  Khiến cậu ta càng tức giận.

Cậu tỏ vẻ không quan tâm, lấy vở nghe giảng bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro