LẤY LẠI ĐIỆN THOẠI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết : Thiên Hoa
Chỉnh sửa : Mạc Hy

Đừng dạy tôi những cách sai trái để thành công
Mà hãy dạy tôi cách bắt đầu và điểm xuất phát
Đừng cho tôi tiền
Mà hãy dạy tôi cách làm ra tiền
Và cũng đừng bao giờ
Dạy người giàu cách xài tiền
____________________________________

"Là cậu?", Hạo Thiên mở cửa khẽ nhếch môi nói.

"Tôi đến để lấy điện thoại ", Tiểu Vương có chút rụt rè đáp khi thấy vẻ mặt của Hạo Thiên.

"Vào đi ", anh ra hiệu bảo cậu vào trong nhà.

Tiểu Vương có chút do dự bước vào trong. Hôm qua và sáng nay, cậu luôn gặp rắc rối về thời gian chưa có dịp ngắm kĩ ngôi nhà của anh. Xung quanh ngôi nhà được sắp xếp ngăn nắp, sạch sẽ tông màu chủ yếu là trắng và đen khiến cho Tiểu Vương cảm thấy có chút lạnh lẽo và một chút kinh dị.

Hạo Thiên đóng cửa rồi cũng liền theo sau Tiểu Vương.

Anh tiến đến ghế sofa ung dung ngồi xuống cất giọng nói :

"Ngồi đi "

Tiểu Vương chẳng còn tâm trạng nào ngồi tiếp chuyện với anh, thứ nhất là về thời gian đã khuya rồi , thứ hai là mỗi lần gặp anh cậu có chút bất an, Tiểu Vương trong lòng có chút sốt ruột nói :

"Không còn sớm nữa, điện thoại đâu mau đưa tôi "

"Không cần vội, cứ ngồi trước đã tôi có chuyện muốn nói hay...cậu đang lo ngại điều gì ...", Hạo Thiên muốn trêu đùa cậu một chút, đứng dậy dần tiến lại gần cậu.

Tiểu Vương có chút giật mình theo phản xạ ngồi bật xuống ghế sofa gần đó , quay mặt đi. Cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nói :

" Được, có gì mau nói. Tôi còn phải về đã muộn lắm rồi "

Hạo Thiên khẽ cong môi nói :

" Dường như tôi và cậu chưa có buổi học kèm nào nhỉ ?", anh ngồi xuống cạnh cậu quay qua hỏi vẻ mặt cực kì lưu manh ahh.

"Vấn đề đó sao, tôi biết . Nhưng cậu thật sự muốn học ?", Tiểu Vương ngạc nhiên nhìn anh hỏi .

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi chán nghe ông ta (giáo sư Lý Ngạn) cằn nhằn mà cậu cũng biết nếu thành tích của tôi không tiến bộ thì không khỏi liên lụy cậu", anh nhún vai nói với vẻ bình thản nhưng ra vẻ hăm dọa Tiểu Vương.

"Tôi biết tính cách của ông ta ". Tiểu Vương đáp lòng vó chút suy nghĩ

Anh vội tiếp lời :

"Từ giờ đến khi chúng ta làm bài kiểm tra lần 2 còn gần 3 tuần đúng không ?"

"Ừ, cậu là có ý gì?". Tiểu Vương nghi hoặc hỏi anh.

" Theo tôi nghĩ với tiến độ hiện tại, một tuần một buổi sẽ không kịp tiến độ. Vậy đi, từ nay mỗi tối thứ 2 3 4 hàng tuần cậu sẽ kèm học cho tôi. Cậu thấy sao?" . Hạo Thiên ra vẻ đăm chiêu suy nghũ nhưng thực ra đã sắp xếp mọi việc.

"Tiểu Vương à Tiểu Vương tự mình chui vào miệng cọp sẽ bảo toàn thân thể đi ra sao? "

"Nhưng tôi phải đi làm thêm, đến tận 9h mới tan làm, hôm sau lại phải đi học sớm, thời gian chạy đi chạy về cũng mất hơn cả tiếng đồng hồ. Nếu một tuần 3 bữa tôi sẽ không làm"

Tiểu Vương khó xử nói.

Hạo Thiên khẽ giả bộ thở dài và ra vẻ mắt sáng long lanh tìm được cách vội nói :

"Vậy đi. Tôi sẽ đưa đón cậu từ nơi làm thêm của cậu về nhà tôi . Để không ảnh hưởng đến việc đi học, cậu có thể ngủ lại ở đây nếu chúng ta kết thúc muộn"

Rồi anh vội nói thêm :

"Cậu không cần lo, tôi sẽ xin phép mẹ cậu. Thế nào, ý kiến của tôi ổn chứ? "

Thấy Tiểu Vương vẫn trầm ngâm anh lại tiếp :

" Hay là cậu muốn tôi nhờ giáo sư Lý Ngạn can thiệp? Tôi sẽ..."

"Được rồi, tôi đồng ý là được ", cậu nghe đến cái tên Lý Ngạn là đã ớn tận cổ rồi, anh đem ông ta ra là đã ép cậu vào ngõ cụt không chấp nhận sẽ được sao?

Nghe được câu trả lời muốn nghe, trong bụng anh thầm nhảy múa một phen. Haha kế hoạch của anh vô cùng thành công " Thỏ con đã lọt vào hang sói "

(Theo bạn nên ăn liền để cho nóng hay vờn nó để bản thân tự dâng đến tận miệng ta?  )

"Vậy cậu có thể trả điện thoại lại cho tôi chưa?"

Tiểu Vương đưa tay ra trước mặt anh đòi.

Anh do dự vội đi đến ngăn tủ cạnh sofa thò tay vào lấy điện thoại rồi đi đến chỗ cậu đặt nó vào tay cậu.

"Vậy tôi về đây ", cậu ngay lập tức đứng dậy rời khỏi .

"Không tiễn ", anh có chút thất vọng nói.

Hạo Thiên vừa nhanh chóng mang giày gấp rút rời đi. Cậu cảm nhận được khi bước vào trong ngôi nhà này, tâm trạng của cậu vô cùng bất ổn đặc biệt là với Hạo Thiên

...

Sau khi Tiểu Vương rời đi, Hạo Thiên một mình nằm trên giường suy nghĩ :

" Mình rốt cuộc là đang muốn gì từ cậu ta ? Mình...", anh đưa tay cảm nhận nhịp đập con tim, trong lòng tràn ngập cảm giác khó tả ,dường như đang mong đợi điều gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro