VAI DIỄN CỦA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết : Thiên Hoa
Chỉnh sửa : Mạc Hy

Tiểu Vương mang theo suy tư đứng ở trạm xe bus. Trời đã về khuya ai ai hiện tại cũng đã an nhàng bên gia đình người thân, nên hầu như không có ai cùng đứng đợi xe bus ở trạm cùng cậu. Cậu nhìn xung quanh mỉm cười nhẹ.

"Két...", chiếc xe bus dừng lại ở trạm. Cậu mau chóng lên xe. Trên xe vô cùng trống trải, cậu nhìn quanh chỉ có hành khách, mỗi người một tâm trạng và một hành động riêng.

Tiểu Vương về đến nhà đã gần 11h đêm, mẹ cậu đã ngủ nên cậu vội vàng tắm rửa và học bài.

Hôm sau

Trong bến xe bus quen thuộc, Tiểu Vương đang đứng đợi xe cùng nhiều người, xe cộ tấp nập trên đường. Khung cảnh buổi sáng vô cùng nhộn nhịp.

"Kít....."

Chiếc xe bus quen thuộc dừng lại. Cậu bon chen trong đám người, vội vàng lên xe. Tiểu Vương vội lia mắt xung quanh để tìm. Và rất may mắn cậu tìm thấy ghế trống và liền ngồi xuống. Cậu nhún vai, tựa người ra sau ghế, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

"Lại một tuần học mới sắp bắt đầu ", cậu thở dài nói thầm.

Thời tiết hôm nay thật đẹp ahh, bầu trời trong veo rải rác vài gợn mây, không khí thì trong lành, thời tiết vô vô cùng dễ chịu. Từng tia nắng ấm áp xen qua những khe lá hai bên đường.

Qua từng trạm, thì xe bus dừng lại để đoán khách. Như thường lệ thì xe dừng tới trạm tiếp theo. Một bà cụ già bước lên và nói:

" Khụ..khụ...Có ai có thể nhường ghế cho bà cụ này không?"

Tiểu Vương nhanh chóng đứng lên vội nói :

"Bà ơi! ngồi ở đây đi ạ ", vừa nói cậu vừa đỡ bà ngồi xuống chỗ của mình.

"Cám ơn cậu bé, ta thật là có phúc ",bà mừng rỡ nói và ngồi xuống ghế của Tiểu Vương nhường cho bà.

"Không có gì đâu ạ",cậu đáp rồi tìm tay vịn để giữ thăng bằng.

Phía đối diện có một bé gái khoảng 7 tuổi từ lúc cậu lên đến giờ vẫn luôn dán mắt vào cậu.

Cô bé quay qua nở nụ cười với mẹ và ngây thơ nói :

"Mẹ, sau này con muốn lại anh ấy làm chồng "

"Ohhh. Được rồi, mẹ rất thích đứa con rễ này, con gái của mẹ thật có mắt nhìn"

Mẹ cô mỉm cười và xoa đầu cô bé nhẹ nhàng nói.

.........

"Reng...reng...",tiếng chuông quen thuộc vang lên báo hiệu buổi học sẽ bắt đầu.

Hạo Thiên cùng nhiều sinh viên bước vào lớp. Anh tiến lại vị trí ngồi,Tiểu Vương vẫn cắm cúi đọc sách không quan tâm đến mọi việc xung quanh làm anh có chút khó chịu, kéo mạnh ghế và ngồi xuống.

"Mới vào đã ồn ào, đúng là đồ đáng ghét ", cậu thì thầm mắng rồi gấp sách cất xuống ngăn bàn.

Xong cậu vô tình quay qua nhìn anh thấy hai quầng mắt tím bầm ngạc nhiên hỏi :

"Ô? Mắt cậu sao giống như bị ai...mà không, ai dám đánh cậu...À mà không...Cậu bị bệnh gì ahh?"

"Tôi bị mất ngủ ", Hạo Thiên nhíu mày trả lời.

"Mất ngủ? Hahaha, nhìn cậu bây giờ hài chết đi được",cậu cười sảnh khoái.

"Vui lắm sao? Có im ngay đi không? Chẳng phải đều do cậu...", anh lỡ lời nói nhưng vội dừng lại trước khi bị bắt quả tang ahhh.

"Ha...hả? Cậu vừa nói..."

Tiểu Vương đang cười, xung quanh ồn ào cậu không nghe được gì vội ngưng cười hỏi lại nhưng sự xuất hiện của giáo sư Lý Ngạn đã làm gián đoạn.

Và bắt đầu tiết học nhàm chán cùng ông thầy khó chịu

"Reng...reng...", chuông hết tiết vang lên, giáo sư Lý Ngạn vừa ra khỏi lớp thì các sinh viên liền mỗi người một việc.

Tiểu Vương không thèm quan tâm tên nghiện ngủ Dương Hạo Thiên, cậu đứng dậy đi ra ngoài.

Hạo Thiên đang nằm trên bàn, mở mắt nhìn theo bóng lưng cậu, khẽ cong môi.

Tiểu Vương hướng phòng hội trưởng đi tới, vì hôm nay có cuộc họp của CLB Văn nghệ cậu đã được nhận được thông báo từ tối qua từ CLB.

Cậu vừa mở cửa bước vào, một đàn anh đảm nhiệm vai trò phó Hội trưởng CLB tên là Lý Hạo đã gọi :

"A, tới rồi à. Cậu là Tiểu Vương phải không? Mau vào đây để sắp xếp vai diễn"

"Vai diễn?"

"Đúng vậy ahh. Sắp tới là lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Có lẽ mọi người biết cặp đôi đồng tính nam An Nam và Gia Tần đúng không? Họ chính là người đã xây dựng nên ngôi trường này. Vì thế, sắp tới chúng ta sẽ diễn một vở kịch với đề tài về họ. Nghe nói kỉ niệm lần này họ sẽ đến dự, cho nên chúng ta càng phải làm thật tốt. Trước hết, giờ cần chọn ra 1 người đóng vai An Nam và 1 người đóng vai Gia Tần. Mọi người cho ý kiến đi "

Phó Hội trưởng tiếp tục nói vào chủ đề chính.

Tiếng xì xào...bàn tán... Vô cùng rôm rả

Tiểu Vương im lặng, có chút suy tư. Bỗng có một hội viên nữ lên tiếng :

"Tôi thấy vai Gia Tần do Tiểu Vương diễn rất hợp. Ai cũng thấy, trong số chúng ta cậu ấy trông nhỏ nhắn và yếu đuối nhất còn gì?. Phó Hội Trưởng nên chọn cậu ấy"

Tiểu Vương nghe tới tên mình được đề cử giật mình, xua tay nói :

"Không được ahh, tôi không biết diễn đâu. Tôi sợ làm hỏng buổi biểu diễn ahhh"

"Um..." . Lý Hạo đang lưỡng lự thì bỗng có tiếng nói :

"Quyết định vậy đi. Không biết thì tôi có thể bày cho cậu, không ai hợp hơn cậu đâu "

Vâng đó chính là Kỳ Nam, anh đang ngồi im bỗng lên tiếng cắt ngang trầm tư của Phó Hội trưởng.

"Vậy ai sẽ nhận vai An Nam đây?", Phó Hội trưởng liền hỏi.

Mọi người có chút trốn tránh, đơn giản vì họ ngại, đây chẳng khác gì đóng phim đam mỹ ahh. Họ với thể loại này hazzz có ư là không thích.

Không có ai lên tiếng, Phó Hội trưởng Lý Hạo gãi đầu lên tiếng :

"Được rồi, tôi..."

"Tôi sẽ làm "

Hai giọng nói khác nhau vang lên cùng một câu. Một người là Kỳ Nam và người còn lại khiến mọi người tò mò, họ đổ dồn ánh mắt về phía cửa, tràn đầy ngạc nhiên nhìn người đang bỏ tay túi quần, lưng tựa vào cửa. Vài sinh viên thốt lên :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro