Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vội nói với cậu
_ ở đây giao lại cho cậu xử lí
Rồi hắn chạy lại bế nó lên khuôn mặt đầy lo lắng đưa nó đến bệnh viện
Tới bệnh viện hắn thét lên với tất cả bác sĩ, y tá
_ mau cứu lấy cô ấy, nếu ngày mai cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì cái bệnh viện này lập tức biến mất
Tất cả bác sĩ, y tá sau khi nghe hắn nói xong mặt tái xanh. Ông viện trưởng run run nói
_ vâng, chúng tôi sẽ cố gắng!
Sau đó cánh cửa đóng lại hắn thất thần ngồi trước cửa phòng, tay đan xen vào nhau, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng
Một lúc sau cậu chạy đến hỏi
_ nhi nhi thế nào rồi?
_ bác sĩ đang cấp cứu ở trong, chưa biết như thế nào_ hắn đáp
_ tôi cảm thấy cậu lo lắng cho con bé_ cậu nói
Hắn ngạc nhiên. Cũng đúng tại sao khi nhìn thấy nó ngã xuống lòng hắn quặn thắt lại
_ tại sao mình lại lo lắng cho cô ta_ hắn nghĩ
_ không có gì_ hắn trả lời bằng một giọng không cảm xúc
Một tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt. Ông bác sĩ đi ra. Cậu và hắn chạy lại hỏi
_em/cô ấy sao rồi?
_ dạ, bệnh nhân không sao, chỉ bị xay xát ngoài da, phần lưng bị chấn thương nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi là được
Bác sĩ nói xong chỉ cần cái gật đầu của cả hai người ông liền chạy đi ngay
_ cậu ở lại chăm sóc em ấy đi, tôi còn có việc_ cậu nói
_ được rồi cứ để tôi_ hắn đáp
Cậu vừa bước tới cổng bệnh viện thì một chiếc xe dừng trước mắt. Bước xuống xe là anh
_Thiên Bảo đâu?Tuyết Nhi thế nào rồi?_Anh hỏi
_Tuyết Nhi không sao Thiên Bảo đang ở trong chăm sóc em ấy_Cậu đáp
_cũng trễ rồi, lên xe tôi đưa cậu về_ anh nói
_ không cần, tôi tự về được_ cậu từ chối
_ cái gì mà không cần, lên xe nhanh_ anh lớn tiếng
_ anh lấy quyền gì mà quát tôi_ cậu hét lại
Anh cảm thấy mình hơi lớn tiếng đành nhỏ giọng lại
_ để cậu về một mình tôi không an tâm, tôi đưa cậu về
Thấy anh tự dưng hôm nay quan tâm mình, thấy lạ cậu hỏi
_ sao hôm nay anh tốt vậy, lại quan tâm tôi nữa. Chẳng lẽ anh có ý đồ gì?
Anh nghe nói thì bỗng giật mình
" cũng đúng mình với cậu ta mới gặp nhau gần một tuần mà mình lại quan tâm, lo lắng cho cậu ta. Không lẽ..." anh nghĩ rồi lắc đầu
_ sao không trả lời tôi_ cậu hỏi
_ à chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi_ anh không nhạt không lạnh trả lời
Rồi anh mở cửa xe cho cậu, khởi động xe hai người không ai nói với ai  câu nào. Cậu mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Xe dừng trước nhà cậu thấy cậu đang ngủ say anh không nỡ đánh thức đành vòng lại mở cửa bế cậu vào nhà. Đặt cậu xuống giường anh nhìn người con trai ngủ ngon bỗng dưng nhếch lên một nụ cười, vẻ mặt đầy ôn nhu. Nếu để học sinh trong trường thấy được khuôn mặt này của anh chắc khó ai tin được đây là một Vương Tuấn Phong thường ngày lạnh lùng. Anh chỉnh tư thế cho cậu rồi ra về
Sáng hôm sau, nó vừa mở mắt mùi thuố sát trùng sộc vào mũi, bỗng có tiếng mở cửa hóa ra là hắn trên tay cầm một phần cháo. Hắn nói
_ tỉnh rồi à ngồi dậy ăn sáng rồi uống thuốc
Nó không nói gì cầm lấy phần cháo rồi ăn. Những ngày sau đó hắn nghỉ học chăm sóc nó khiến nó rất cảm động,khoảng cách giữa hai người ngày một rút ngắn lại. Hôm nay nó được xuất viện, về đến nhà nó ngồi xuống sopha chỉ đạo
_ anh nấu cơm cho tôi ăn
Hắn đáp lại
_ tại sao tôi phải nấu cho cô ăn
Nó bĩu môi đáp lại
_ tại tôi là người bệnh
Thế là hắn ngậm ngùi nấu thức ăn cho nó
Mọi việc cứ thế cho đến một ngày nó về thăm ba mẹ, hắn có việc trong bang cần giải quyết. Đang định xuống gara lấy xe thì bỗng có vòng tay ôm hắn từ phía sau rồi cất giọng
_ em trở về rồi chúng ta làm lại từ đầu nha
Hắn ngạc nhiên rồi gỡ vòng tay ấy ra. Hắn quay lại nhìn người con gái trước mặt. Người con gái này hắn từng rất yêu, dù đánh đổi cả sinh mạng để yêu cô cũng cam lòng thế nhưng hắn nhận lại được gì, là sự giả dối, sự lừa gạt cô dành cho hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro