Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cănteen nó và cậu đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ thì hắn và anh bước tới ngồi xuống. Cậu xem anh như không khí, ăn xong cậu bỏ đi. Anh thấy vậy liền chạy theo cậu để hai con người nãy giờ làm bóng đèn ngơ ra. Thấy không khí căng thẳng nên lần này hắn là người mở miệng trước, hắn nói
_ ba mẹ tôi bảo mai chúng ta về nhà tôi dùng bữa
Nó nói
_ ừm
Hắn suy nghĩ vẩn vơ rằng mọi khi nó là người luôn vui vẻ, tươi cười nhưng hôm nay lại có hành động kì lạ như vậy. Đến khi hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì nó đã đi được một đoạn khá xa. Thấy vậy hắn vội đuổi theo nó.
Nó đi trước vừa đến lớp thì có mẫu giấy dán dưới bàn với nội dung " tan học ra sân sau gặp mặt"
Nó đặt mảnh giấy vào bàn rồi ngồi xuống. Cuối giờ nó bảo hắn và cậu về trước còn mình thì ra sân sau như lời hẹn. Vừa ra tới sân sau đã có một tràng vỗ tay chào đón. Nó quay lại thì thấy Phạm Thiên Nhạt theo sau là một tóp gồm mấy chục người đàn ông cao to cầm dao gậy tiến về phía mình. Phạm Thiên Nhạt nói
_ đã bảo mà mày không chịu nghe lời, tránh xa Thiên Bảo ra
Nó bình tĩnh trả lời
_ nếu tao không tránh thì sao
Thiên Nhạt nói
_ vậy thì hôm nay sẽ là ngày tận thế của mày
Nó nhếch mép
_ chưa chắc
Thiên Nhạt nghe nó trả lời vậy thì tức điên lên ra lệnh cho đàn em
_ bắt nó lại đem vào nhà kho cho tao
Nó định đề phòng thì bỗng từ sau một thăng tiến lại " phập" nó bị trúng thuốc mê
Thiên Nhạt lấy điện thoại nhắn tin cho cậu
_ muốn gặp lại em gái thì cậu đến nhà kho của trường
Trên đường về cậu nhận được tin nhắn thì lập tức gọi cho hắn. Hắn sau khi nhận được điện thoại thì lập tức chạy đi
Trong nhà kho nó bị trói thì " ào", nó từ từ mở mắt thì có giọng nói vang lên
_ đây là cái giá mày phải trả khi không tránh xa Thiên Bảo
Nó nói
_ lý do?
Cô ta tức điên lên
_ mày...! Được lắm, đừng trách tao
Nói rồi cô ta tát nó một bạt tai, 5 dấu tay in trên khuôn mặt trắng nõn của nó
Cô ta cười nhạt
_ nhìn cũng ngon đấy, làm quà cho bọn đàn en tao cũng được
Nói rồi cô ta hất mặt bọn đàn em nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng. Đang định tiến lên thì " rầm" cánh cửa nhà kho bị đạp mạnh. Cô ta thấy hắn thì mặt xanh ngắt không còn một giọt máu
_ sao...anh lại...ở đây?
Hắn chưa kịp nói thì hàng trăm tên áo đen xông lên. Cậu thấy vậy nhếch mép
_ chỉ bấy nhiêu thôi sao? Mà thôi cũng được lâu tôi không bận động tay chân
Nói xong cả hai tiến lên, chỉ vài cước đã hạ được hơn một nửa. Cô ta hoảng sợ định rút thì một tên tiến về phía nó " phập" nó bất tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro