Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, một chiếc xe thể thao dừng trước cổng trường Royal, toàn bộ học sinh đều quay lại nhìn. Từ trên xe bước xuống là một mĩ thiếu niên có khuôn mặt dễ thương, làn da trắng nõn khoác lên mình bộ đồng phục của trường, mặc chiếc áo khoác hàng hiệu, mang đôi giày vans màu trắng. Cùng lúc đó, một chiếc xe BMW xuất hiện, bước xuống là người con trai có khuôn mặt đẹp trai nhưng cực kì lạnh lùng, đi đến đau tỏa hàn khí đến đó. Thấy cả sân đông nghẹt người, anh lạnh giọng nói:
_ tránh ra
Lập tức cả đám tảng ra hai bên vì không ai dại gì mà đụng vào anh. Rồi anh bước qua cậu một cách lạnh lùng, cậu thầm nghĩ
_ con người này lạnh lùng nhưng vừa nhìn đã thấy chảnh choẹ
Rồi cậu bước đi về phía phòng hiệu trưởng. Cậu đạp mạnh cánh cửa, bước vào trong, hỏi
_ lớp?
Hiệu trưởng mặt tái xanh, toát mồ hôi hột run run trả lời
_ dạ...11a1...ạ
Rồi cậu không nói gì bước đi ra khỏi phòng
Đang đi cậu đụng phải cái gì đó, chút nữa là hôn mẹ đất,đang suy nghĩ bỗng có tiếng nói vang lên
_ mắt cậu để trên trời à, mau xin lỗi!
Cậu không vừa đáp lại đứng lên nhìn anh mà hét lên
_ anh mới là người không nhìn đường mà bắt tôi xin lỗi, đồ ngang ngược
Anh thấy khuôn mặt cậu thì " thình...thịch" tim anh lỗi một nhịp. Trong lúc anh đang ngẩn người thì cậu chạy lại đạp vào chân anh rồi bỏ chạy
_ Á!!!_ anh la lên
Cậu quay lại lè lưỡi trêu anh. Anh nghiến răng nói
_ cậu được lắm, cứ đợi đó nhóc. Thù này không trả tôi không phải Vương Tuấn Phong
Còn cậu sau khi chạy đi thì đến lớp gặp GVCN, cô nói
_ hôm nay lớp có học sinh mới. Em tự giới thiệu đi
Cậu nói
_ xin chào, mình là Hạ Lâm Kiệt từ Anh quốc trở về, mong mọi người giúp đỡ
Nói xong cậu quay xuống nở nụ cười với nó
Dưới lớp có tiếng xì xầm
_ trời, dễ thương quá_ girl 1
_ người gì đâu mà đẹp thế nhỉ!_ girl 2
_ trời, có vậy thôi làm gì đẹp bằng tôi_ boy 1
...............................
......................
..............
................
_ trật tự
Cô giáo đập bàn nói
_ em xuống ngồi bàn cạnh cửa sổ đi
Cậu bước xuống anh cũng bước vào. Anh thấy cậu thì ngạc nhiên sau đó môi nhếch lên thành một đường cong
_ gặp nhau rồi nhóc_ anh nghĩ
Anh ngồi xuống lúc này cậu mới phát hiện người ngồi cạnh mình là ai, cậu ngạc nhiên nhưng cũng nhanh trở lại bình thường. Cậu không thèm để ý mà tự nhiên nằm xuống bàn ngủ
Anh thấy cậu không quan tâm đến mình thì mặt tối sầm lại , hậm hực tức giận
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Tuyết Nhi chạy tới chỗ cậu nói
_ anh đi ăn thôi
_ ừm_ cậu trả lời
Rồi nó và cậu rời đi, lúc này anh đi đến bàn hắn hỏi
_ chị dâu với cậu học sinh mới quen biết à
Hắn trả lời
_ nghe nói là anh em họ thì phải
Anh " à" một tiếng rồi nhoẻn miệng cười






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro