Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39 Đậu Đỏ Bị Ngộ Độc

Ngày hôm sau, tại công ty gia dụng,Ngọc Huyền chỉ muốn vùi đầu vào đống văn bản, không cho phép bản thân nghĩ ngợi lung tung. Chuyện đã qua lâu nhưng đó là ám ảnh, là tâm ma.

Hôm nay có cuộc họp ở tập đoàn Kim thị tại trụ sở chính nên Kim Tử Long không đến đây cả buổi sáng, cả công ty được thư giản, miễn giảm trạng thái nghiêm túc như hôm trước.

Ngọc Huyền chẳng mấy để ý nên không biết là hôm nay Kim Tử Long đã đến chưa mà cả buổi sáng không bị gây áp lực, thật thoải mái.

Lãng Du kéo chiếc ghế xoay xoay chạy đến bàn làm việc của Ngọc Huyền

"Ngọc Huyền , làm việc chăm chỉ thế?"

Ngọc Huyền cười cười nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính

"Phải kiếm thật nhiều tiền để sau này còn an hưởng tuổi già"

Lãng Du cười ha hả, rõ là cô gái này quá lo xa rồi. Chưa có chồng con mà đã lo đến già

"Cô à, tôi phục cô rồi"

Bỗng trước bàn xuất hiện một hộp cơm. Lãng Du trố mắt nhìn, rồi trêu chọc Ngọc Huyền

"Ái chà, hôm nay Ngọc Huyền có người mang cơm đến tận nơi...nơi...luôn...."

Khi Lãng Du nhìn thấy người đàn ông đã mang cơm đến cho Ngọc Huyền lại khiến anh run sợ đến mức không còn nói gì được nữa, miệng chỉ lấp bấp từng chữ "Boss...sss....sss.."

Kim Tử Long lạnh nhạt nhìn Lãng Du, ánh mắt như muốn xé nát anh ta ra thành từng mảnh vụn rồi vứt bừa đi đâu đó.

"Vợ của tôi, tôi tự lo được, không cần cậu quan tâm"

Sao lần nào tôi đi vắng cũng là cậu đến ve vãn vợ của ông đây vậy.

Được rồi, Kim Đại Boss, hẳn là "vợ anh"

Ngọc Huyền ngơ ngác nhìn Kim Tử Long , anh ta vừa nói câu gì đấy

"Từ bao giờ tôi trở thành vợ anh vậy?"

Kim Tử Long đi vòng qua bàn làm việc, bước đến đứng trước mặt cô. Anh kề sát vào mặt mình vào tai cô thì thầm từng chữ một.

"Vậy em có muốn nhận lương của tôi không thì bảo?"

Quá hiểu rõ ý tứ của anh là đang uy hiếp cô. Vì miếng cơm manh áo mà chịu nhục đến mức độ này thì chỉ có cô mới làm được

Ngọc Huyền im lặng không hồi đáp, đồng nghĩa là chịu sự khuất phục trước anh

"Tôi không đến đây một buổi mà em lại chứng nào tật nấy. Được, mau theo tôi vào phòng."

Kim Tử Long nói lớn hơn "Tôi, phải, khiển, trách, em"

"Tôi..." Vừa muốn phản bác lại thì chuông điện thoại của Ngoc Huyền đột ngột reo lên, cô đành dừng lại

Ngọc Huyền mở điện thoại ra, màn hình hiển thị người gọi đến là chú Lâm quản gia

"Chú Lâm, cháu nghe đây"

Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói hối hả, nghe giọng còn có vẻ run run

"Tiểu thư....Tiểu thư...có chuyện rồi"

Đồng tử co thắt lại, vùng giữa hai hàng lông mày càng nhăn tấp, Ngọc Huyền thúc giục chú Lâm

"Có chuyện gì rồi, chú nói mau lên"

Chú Lâm cố gắng nói rõ ràng nhưng vừa hay bị Vũ lão gia giật lấy điện thoại nói thay

"Là cha đây, con mau đến bệnh viện đi, Hà Tiên có chuyện rồi"

Ngọc Huyền hốt hoảng, cô gấp gáp hỏi lại "Hà Tiên bị làm sao?"

"Con đến Bệnh viện nhân dân A đi, Hà Tiên đang trong cấp cứu, đến rồi nói sau"

"Được, Được, con đến liền" Vừa dứt lời cô dập máy ngay

Thấy dáng vẻ tất bật của cô, Kim Tử Long lo lắng kéo tay cô lại

"Xảy ra chuyện gì?"

Ngọc Huyền hoảng loạn nhìn anh "Hà Tiên nhập viện rồi, tôi phải đến đó"

"Để tôi đưa em đi, xe tôi đỗ ở ngoài. Em không có xe thì đến đó bằng cách nào"

"Phải...anh giúp tôi đi, mau đưa tôi đến đó, nhanh lên" Ngọc Huyền bây giờ không thể bình tĩnh được nữa, không thể suy nghĩ thêm được gì. Chỉ còn cách dựa dẫm vào Kim Tử Long để có thể đến bệnh viện nhanh nhất

Kim Tử Long kéo Ngọc Huyền chạy ra ngoài, anh nhanh chóng mở cửa xe rồi cùng cô chạy ngay đến Bệnh viện

...

Tại phòng cấp cứu bệnh viện nhân dân A

Ngọc Huyền dốc hết sức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng cấp cứu

Vừa nhìn thấy Vũ lão gia đang ủ dột ngồi trên hàng ghế chờ

"Cha...Hà Tiên xảy ra chuyện gì, sao lại phải cấp cứu như vậy?"

Vừa thấy bóng dáng con gái, Vũ lão gia vội vàng đứng lên, nắm lấy tay cô trấn an

"Cha cũng không biết, cha đang họp ở công ty thì chú Lâm gọi đến báo là Hà Tiên đột nhiên nôn mửa, tình trạng ngày càng nhiều, sau đó thì ngất đi, rồi được đưa vào đây"

Chú Lâm quản gia cũng đứng cách đó không xa, nghe thế ông nhanh miệng tiếp lời, thuật lại toàn bộ sự việc

"Lúc tôi đang tưới cây trong vườn thì nghe người hầu chạy ra nói là tiểu tiểu thư đang bị nôn mửa với đau bụng rất nghiêm trọng, lúc đó tôi cũng sợ lắm, liền chạy vào xem tình hình thế nào, không ngờ vừa vào đã thấy cô ấy nằm ngất trên giường, tôi liền gọi cấp cứu và báo với lão gia ngay. Lúc đưa vào đây thì bác sĩ kêu nhập viện cấp cứu gấp, vì thế tôi không dám chậm trễ, lập tức làm thủ tục "

Ngọc Huyền nghe xong liền cau mày, gương mặt tái nhợt, bên trong ánh mắt có thể nhìn ra vẻ vô cùng lo lắng của cô. Cô lại gấp rút hỏi chú quản gia

"Sáng nay Hà Tiên đã ăn những gì chú có biết không? Có phải thức ăn có vấn đề không?"

Chú Lâm nghiêm mặt suy ngẫm, thật ra thì lần này vị tiểu thư nhỏ của họ Vũ xảy ra chuyện thì trách nhiệm đương nhiên người hầu kẻ hạ không thể trốn tránh. Nhưng không thật không thể nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu

"Tiểu thư, cô biết đó, tôi làm cho Vũ gia cả đời người, trước nay vẫn lấy mục tiêu vệ sinh, sạch sẽ, an toàn làm hàng đầu, thực phẩm chuyển vào dự trữ ở Vũ gia cũng do đích thân lão đây kiểm duyệt, trước giờ đều không xảy ra vấn đề. Lần này cũng vậy, tôi chắc chắn không phải do thức ăn. Nếu như vấn đề nằm ở chỗ thực phẩm do gia nô chuẩn bị thì sao mọi người trong Vũ gia lại không gặp vấn đề nào?"

Vũ lão gia nghe xong lại thấy đúng, rõ ràng cùng nhau ăn một bàn nhưng chỉ có Hà Tiên xảy ra vấn đề, đúng là không phải lỗi do thức ăn

Một bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra

"Chào ông Vũ"

Vũ lão gia lập tức hỏi thăm tình hình, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía vị trí bác sĩ đang đứng

"Tình hình của cháu tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ thấy cả nhà này đang lo đến phát sốt liền cố gắng giải thích nguyên nhân ngộ độc

"Chúng tôi đang tiến hành súc ruột cho bé phát hiện bên trong dạ dày còn một ít tỏi và vụn trứng. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc của bé"

Ngọc Huyền ngẫm lại những món ăn sáng nay vốn không dùng tỏi để chế biến, người làm trong nhà từ trước đến nay vốn biết Tiểu thư nhà họ không chịu được mùi tỏi nên ít khi dùng để chế biến món ăn, dù có cũng không quá nhiều

Ngọc Huyền lục tìm điện thoại trong túi xách, cô dò danh bạ một lúc mới bắt đầu gọi điện, khi bên kia vừa có người bắt máy

"Vũ Phương Hồng Thuỷ , chị nghe đây, tôi cho chị mười phút để xuất hiện ở bệnh viện nhân dân A, chị không tới kịp thì đừng trách tôi"

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đến bệnh viện"

"Hà Tiên đang cấp cứu.."

"Em nói cái gì?"

Thật sự là không đến mười phút, Vũ Phương Hồng Thuỷ đã hối hả chạy đến phòng cấp cứu

"Hà Tiên sao rồi? Có ai nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?" Vũ Phương Hồng Thuỷ sắp không chịu được nữa, lòng cô rối như tơ vò, gương mặt đầy thần sắc lo lắng tột độ

Ngọc Huyền đi đến trước mặt Vũ Phương Hồng Thuỷ , gương mặt lạnh nhạt nhìn cô ta

"Chị đã cho Hà Tiên ăn những gì?"

Nước mắt rưng rưng, Vũ Phương Hồng Thuỷ cố gắng nhớ lại

"Chị...chị..chỉ nấu trứng chiên cho Hà Tiên ăn thôi"

Ngọc Huyền gật gật đầu, cô hoàn toàn hiểu ra rồi, cô ta chiên trứng và cho tỏi vào để áp mùi

"Chị đã dùng tỏi để lấn áp mùi trứng, có đúng không?"

Vũ Phương Hồng Thuỷ gật đầu. Ngọc Huyền cười lạnh nhạt, phiến môi đang cong lập tức trở nên hung hăng, giây phút cuối cùng cô nhẫn nhịn đã cạn kiệt, thân thể mất kìm chế của cô không khác nào một con hổ đang bị thương

"Chị đúng là ngu ngốc đến hết thuốc chữa mà, chẳng phải tôi nói với chị nhiều lần rồi sao? Chăm sóc trẻ con thì phải cẩn thận, nhất là đồ ăn thức uống, tại sao chị chỉ thích làm theo ý mình, bốn năm trước chị không cần Hà Tiên , bốn năm sau lại khiến nó bị ngộ độc, chị muốn hại chết nó có phải không. AA~?"

Kim Tử Long nhận ra từ rất sớm, anh rất nhanh nhào đến ôm chặt lấy Ngọc Huyền lại, cố gắng không cho cô cử động, dùng một giọng nói trầm trầm cùng âm thanh vừa đủ nói vào tai cô

"Ngọc Huyền ...bình tĩnh lại em"

Vũ Phương Hồng Thuỷ bị câu chất vấn này làm cô điếng người, toàn thân cứng đờ không còn chút cảm giác

Chính tôi hại Hà Tiên bị ngộ độc sao? Chuyện này sao có thể?

Vũ lão gia thấy vậy, dù thâm tâm đau như cắt nhưng vẫn cố gắng xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng Ngọc Huyền

"Ngọc Huyền , chắc là hiểu lầm, chị con không cố ý đâu"

Toàn thân Ngọc Huyền run lên từng nhịp, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc biết nguyên nhân Hà Tiên bị ngộ độc thì giờ đây lại càng sắc lạnh hơn

Giờ phút này, Ngọc Huyền không còn tâm trạng mà nói rõ trắng đen với cô ta nữa. Ngọc Huyền buông xuôi ngồi bẹp xuống đất, thân cô nằm trong vòng tay Kim Tử Long

Mãi đến khi đèn cấp cứu tắt hẳn Hà Tiên được đưa ra ngoài phòng bệnh riêng, cả nhà họ Vũ mới an tâm được một phần

Một y tá bước ra thông báo

"Người nhà của bệnh nhân Vũ Hà Tiên có thể vào thăm bé, nhưng không được gây quá ồn ào, hạn chế số người thăm nuôi càng ít càng tốt"
Ngọc Huyền đứng ở cửa

"Chị không được vào?"

đã khóc nấc từ nảy đến giờ, giọng run run van xin

"Ngọc Huyền , làm ơn, em cho chị gặp Hà Tiên đi, chị muốn xem nó thế nào"

Ngọc Huyền nhìn cô ta bằng cặp mắt kiên quyết, cự tuyệt tàn nhẫn

"Tốt nhất chị đừng đến gần Hà Tiên nữa, tình yêu thương cùng sự ngu dốt của chị sẽ khiến con tôi mất mạng đó. Làm ơn tránh xa nó ra"

Nói dứt lời,Ngọc Huyền đóng cánh cửa phòng bệnh của Hà Tiên lại. Cô dứt khoát không cho người đàn bà này đến gặp Hà Tiên

Vũ Phương Hồng Thuỷ ngã quỵ ngay bên ngoài. Hy vọng của cô ta bị dập tắt ngay sau khi tiếng cửa hoàn toàn khép kín lại.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro