Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 40+41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 40: Bắt Cướp

Bên trong phòng bệnh của Hà Tiên

"Hà Tiên , con cảm thấy thế nào rồi?"

Ngọc Huyền rất đau lòng, Hà Tiên chỉ vừa tỉnh lại, gương mặt non nớt còn xanh xao

"Mẹ Ngọc Huyền , Hà Tiên khỏe rồi ạ? Bao giờ con mới được về nhà, ở đây không ổn chút nào"

Ngọc Huyền ôm Hà Tiên vào lòng, tay cô nhẹ nhàng xoa đầu bé

"Bao giờ con có thể đánh chết cọp, bác sĩ mới cho con về nhà"

Hà Tiên héo queo, đôi mắt rưng rưng

"Vậy thì biết đến bao giờ"

Hà Tiên nằm trong lòng Ngọc Huyền mà tỉ tê tâm sự

"Hà Tiên rất đói bụng, mẹ có thể nấu cho Hà Tiên ăn không?"

Đôi mắt Hà Tiên ánh lên một biểu cả cầu xin, đôi mắt long lanh mở to chớp chớp. Vũ Ngọc Huyền thấy vậy lại thương nhưng cô cố bấm bụng

"Không được, phải đợi con khỏe lại đã, bác sĩ không cho mẹ mang thức ăn cho con"

Gương mặt nhỏ bé kia đen xì, mất hết niềm tin vào cuộc sống

Ngọc Huyền thấy vậy liền cười cười rồi ôm bé vào lòng, cố gắng dỗ ngọt bé

"Mẹ biết Hà Tiên của mẹ rất ngoan, rất biết nghe lời mẹ. Thôi được rồi, khi nào bác sĩ cho mẹ rước con về nhà thì mẹ sẽ nấu thật nhiều món cho con ăn, chịu không?"

Hà Tiên dù rất không muốn ở lại đây nhưng lại rất ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, biết chiều theo ý cô

"Dạ, Hà Tiên sẽ nghe lời mẹ"

*Cọc cọc* Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài

Vũ Ngọc Huyền bước đến mở cửa, người đứng bên ngoài là Kim Tử Long

"Kim Tử Long , sao giờ này anh lại đến đây"

Cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường

"Mười giờ sáng, giờ này anh phải ở công ty mới đúng, dạo này anh nhàn rỗi quá đó"

Kim Tử Long vẫn đứng nguyên hình ở đó như bức tượng

"Tôi sợ vợ tôi mãi lo chăm sóc con của tôi sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tôi đến để thay ca"

"Vợ ơi, anh vào được không?"

Môi trên của cô giật giật, vẻ mặt tức cười nhìn người đàn ông kia

"Nể tình anh giúp tôi đến bệnh viện. Kim tiên.."

Nói tới từ này cô lại sực nhớ ra bản thân bị anh ta cấm vận

Nếu bị anh ta cưỡng hôn tại đây nữa thì tiêu rồi, cô nuốt luôn chữ còn lại vào bụng

"Kim Tử Long , mời anh vào"

Hà Tiên cuộn tròn ngồi trên giường, vẻ mặt nhìn thấy Kim Tử Long xuất hiện quá khó coi

Hà Tiên "..."

Kim Tử Long mang theo một bình giữ nhiệt thấp chỉ cao cỡ bằng một gang tay người lớn, anh đặt nhẹ bình giữ nhiệt lên chiếc bàn chiếc bàn vuông ở góc tường

"Ngọc Huyền , em ngồi xuống uống canh đi, tôi vừa nấu liền giữ ấm mang đến đây"

Hà Tiên "..."

Hà Tiên tròn xoe mắt, những tưởng là đến thăm bệnh bé cơ mà, nào ngờ là mang canh đến lấy lòng mẹ Ngọc Huyền

Kim Tử Long cẩn thận múc từng thìa canh gà nấu táo đỏ cho ra bát. Ngọc Huyền nhìn bát canh gà rồi lại nhìn tiểu Hà Tiên đáng thương ngồi ủ rũ trên giường

Hà Tiên nhìn Ngọc Huyền với đôi mắt tha thiết

"Mẹ Ngọc Huyền , hay là cho con uống một ít thôi, một tí xíu thôi cũng được"

Ngọc Huyền đứng khoanh tay trước ngực, lưng mượn bức tường làm điểm tựa. Cô điềm nhiên lắc đầu. Ý tứ chính là kiên quyết nói ra hai chữ "không được"

Hà Tiên vẫn ngồi trên giường, vẫn dùng đôi mắt đầy nước để xin một ít lợi ích

Ngọc Huyền không nỡ nhưng cũng không dễ bị rung động, cô nhìn sang hướng khác, cố gắng không để ý đến cái bánh Hà Tiên đang kèo nèo ngồi trên giường kia

Ánh mắt Ngọc Huyền rơi vào bát canh gà hầm đang nghi ngút khói, mùi hương nhẹ nhàng xông vào mũi thật khiến người khác khó cưỡng lại.

Cái mùi thơm này làm Ngọc Huyền và Hà Tiên cùng đồng loạt chép chép cái miệng. Ngọc Huyền như bị thôi miên mất rồi, cô máy móc đi lại ngồi xuống bàn.

Hà Tiên cũng không thể nhịn được rồi, bé ngóc ngóc cái đầu lên cao hơn, mong muốn thông qua bả vai của Kim Tử Long mà nhìn ngắm món canh thơm lừng trước mặt.

Ngọc Huyền cẩn thận cầm chiếc thìa Kim Tử Long chuẩn bị cho cô, múc một thìa đầy nước canh lên rồi cho vào miệng

Đôi mắt mở to sáng rực, rõ ràng là bị chinh phục mất rồi, quá ngon, trong khoảnh khắc này, Ngọc Huyền cảm nhận được bản thân vừa được nếm một loại mỹ vị nhân gian, ngon chưa từng có.

"Ngon" Ngọc Huyền chỉ còn có thể nói được một từ như vậy rồi lại tiếp tục uống canh.

Hà Tiên cảm giác được bản thân bị bỏ rơi mất rồi. Trên trán nổi lên ba vạch đen

Kim Tử Long liếc sang thấy trên giường có một đứa trẻ nào đó đang thèm thuồng đến mức sắp không nhịn được rồi, bất giác anh cong khóe môi cười thầm.

Kim Tử Long lẳng lặng đứng lên rồi bước ra khỏi cửa

Một lúc sau, anh quay lại, trên tay còn mang theo một bát cháo trắng rất to

"Hà Tiên , có muốn ăn không?"

Hà Tiên đứng lên giường, gật đầu lia lịa

"Muốn...muốn...cháu muốn"

Kim Tử Long ngồi xuống bàn, đổ một ít nước canh còn trong bình giữ nhiệt vào cái bát to đó

Ngọc Huyền vội ngăn anh lại "Không được, gà có nhiều dầu mỡ, không tốt cho tiêu hóa của con...à không...của Hà Tiên "

Kim Tử Long biết rõ ai kia tâm tư có chút xao động, anh nhìn cô đầy trấn an

"Không sao, tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ rồi, được phép"

Nghe được câu này bụng dạ của Hà Tiên vui như trẫy hội, đứng trên giường nhảy nhảy tung hoa

"Yeah...."

Ngọc Huyền "..."

Đứa bé này xem ra giống Ngọc Huyền về khẩu ăn uống rồi, chỉ cần là mỹ vị nhân gian có thể mua chuộc được ngay

Kim Tử Long tự tay mang bát cháo đến giường của Hà Tiên

"Ăn ngon miệng nhé, bé con"

Hà Tiên nhanh nhẹn cho ngay một thìa khai mở khẩu vị vào miệng. Đầu liên tục gật gật, miệng vẫn ăn không ngừng

Chớp mắt trong bát đã bị ăn sạch. Đậu Đỏ ôm bụng mà xoa xoa

"Chú...Cái này mua ở đâu mà ngon vậy, chú chỉ cho cháu mua với"

Kim Tử Long cười cười, gương mặt tỏ ra một vài điều nham hiểm

"Được thôi, nhưng mà...."

Đậu Đỏ nhìn nét mặt người đàn ông trước mặt bất giác làm bé ngộ ra được điều gì đó thâm sâu

"Chú đừng hòng"

Kim Tử Long "..."

Rõ ràng là ăn của người ta rồi mà còn hóng hách, ngang ngạnh như vậy. Cái tính ăn xong không quên chùi mép này ít nhiều gì cũng học được từ Ngọc Huyền .

Kim Tử Long bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Kim Tiểu Long , anh phải trở về Kim trạch gấp. Vì vậy, chỉ còn Ngọc Huyền ở cùng Hà Tiên .

Chiều nay, nhân tiện nhín chút thời gian Hà Tiên vào phòng khám làm kiểm tra tổng quát lần cuối trước khi xuất viện, Ngọc Huyền nhanh chóng ra ngoài mua ít đồ.

Lúc trở về, trên đường cô luôn có cảm giác có kẻ nào đó bám theo phía sau mình, Ngọc Huyền cẩn thận cảnh giác đi nhanh hơn.

Cô nhìn xuống đất có thể nhìn thấy rõ được cái bóng của người theo phía sau, cái bóng đó cũng đi nhanh hơn.Ngọc Huyền không đoán được kẻ phía sau là ai, cũng không có cơ sở quay đầu lại nhìn, rõ ràng cái bóng đang đi rất nhanh, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tiến gần cô hơn.

Khi nhận thấy cái bóng đó đến rất gần, cô nhẹ nhàng chỉnh người bước sang phải một chút, lệch hơn năm phút so với góc chín mươi độ. Cái bóng đó không chạm phải vào cô mà vượt hẳn lên trên trước mặt cô.

Cả cơ thể người đó đi vượt qua Ngọc Huyền một cách vô cùng nhanh chóng rồi bước thẳng lên phía trước. Ngọc Huyền có thể thấy rõ mười mươi vóc dáng của một người thanh niên trưởng thành, qua đánh giá hắn cao hơn một mét bảy, bên ngoài mặc áo khoác da, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai.

Đoạn đường này khá vắng người nên Ngọc Huyền rất để ý xung quanh, người này bước đi lúc nhanh lúc chậm, rõ ràng là đang theo dõi ai đó. Cô nghiêng đầu qua để nhìn rõ một chút, nhìn thấy người đó cho một tay trong túi quần, vẻ như đang lấy thứ gì. Bất ngờ hắn chạy lên nhanh hơn,Ngọc Huyền dựa vào hướng chạy của hắn có thể đoán được mục tiêu hắn nhắm đến là ai.

Trước mặt cô hơn mười bước chân chính là một người phụ nữ trung niên, trên vai mang theo một túi xách da.

Vừa đoán ra được ý đồ có hắn, Ngọc Huyền đã nhìn thấy túi xách trên vai người kia bị gã dùng con dao nhỏ một nhát cắt đứt quai
Ngọc Huyền hét lên để người phụ nữ biết "Cướp"

Người phụ nữ phản ứng ngay nhưng quai túi xách đã bị đứt nên không kịp giật lại

Vốn dĩ tưởng đâu nạn nhân là cô, không ngờ người hắn nhắm đến chính là người phụ nữ trung niên kia

Người phụ nữ tức tốc đuổi theo gã, Ngọc Huyền cũng giúp bà ta đuổi bắt hắn

Rõ ràng vụ cướp giật xảy ra ngay trước mắt nhưng cô lại không kịp ngăn cản, vì không muốn để lương tâm cắn rứt mà cố gắng giúp người.

Cả đời này, cô ghét nhất chính là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt đàn bà

Hai người cùng tăng tốc đuổi theo kẻ cướp giật, Ngọc Huyền chợt nhớ ra một việc. Cô mỉm cười rồi đột ngột rẽ sang con hẻm nhỏ bên trái, người phụ nữ thấy Ngọc Huyền bất chợt rẽ ngang thì như hiểu ra điều gì, bà ta cũng mỉm cười rồi lại tiếp tục tăng tốc đuổi theo.

Kẻ cướp tưởng rằng hôm nay gặp may, cướp đồ của một phụ nữ yếu mềm có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng không ngờ hắn chạy đến đâu thì bà ta liền đuổi ngay đến đó. Hắn chạy đến mức sắp không còn sức rồi, gã rẽ vào một con hẻm muốn tìm chỗ nấp nhưng khi vừa vào được nửa đường, hắn đã bị người nào đó gạt chân ngã sống soài xuống đất.

Không sai, người vừa ngáng chân hắn chính là Ngọc Huyền . Cô nhìn thấy bộ dạng ngã lăn quay của gã không thể nhịn được mà che miệng cười

"Cưng à, cướp đồ thì chạy nhanh một chút, chị đứng đây đợi mà muốn ngủ luôn một giấc"

Hắn gượng người ngồi dậy "Con khốn, dám phá chuyện tốt của ông"

"Ông cho mày một trận"

Vừa dứt lời, hắn thuận tay quơ lấy một khúc cây nằm ở trong góc ném vào cô, Ngọc Huyền ngã người ra sau, mượn một lực nâng cơ thể bật dậy như tư thế ban đầu

Vừa ổn định Ngọc Huyền lại nhìn thấy một lưỡi dao sắc nhọn hướng vào mặt mình, cô nhích người qua trái, tay hắn đâm trượt ra phía sau, Ngọc Huyền xoay người kiểng chân đẩy thẳng một cước vào mặt hắn, toàn thân gã tê dại mất nhận thức ngã xuống đất

Ngọc Huyền cong miệng cười "Xin lỗi, quên báo với cưng, chị đây đai đen cửu đẳng"

Phía sau vang lên một tràng những tiếng vỗ tay liên tục

*Bóp....Bóp...Bóp...Bóp*

"Thân thủ rất tốt"

Ngọc Huyền cúi xuống nhặt lấy túi xách đưa cho người phụ nữ vừa tán thưởng

"Chỉ là học vài chiêu tự vệ, bị bác gái chê cười rồi"

Người phụ nữ có gương mặt trái xoan, nước da trắng trẻo, đường nét gương mặt đã có vài nếp nhăn, nhưng so với tuổi ngũ tuần của bà thì cũng được xem là hàng mỹ nhân. Bà ta nhận lại túi xách, vẻ mặt đầy ý hài lòng

"Không chê được, rõ ràng ra tay rất nhanh, rất đủ lực"

Ngọc Huyền cười niềm nở, đến lúc này cô mới sực nhớ ra, bà ấy đã ở tuổi trung niên nhưng khi nãy đuổi bắt cướp lại rất cừ. Tên cướp lúc giao đấu với cô thì bà ấy đã đuổi đến nhưng không gấp rút, không hoảng sợ mà là cực kỳ điềm tĩnh quan sát. Rõ ràng bà ta cũng là người có bản lĩnh không nhỏ, thâm tàng bất lộ.

Chương 41: Thuyết Âm Mưu

Nói chuyện với nhau một lúc, Ngọc Huyền biết được bác gái này cũng có ý định đến bệnh viện thăm chồng của bà, chính vì vậy hai người cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện đến bệnh viện, thấy trên tay của bà ta xách một bình giữ nhiệt, Ngọc Huyền cố tình trêu bà ấy một chút

"Bác trai xem ra có phúc khí quá, cưới được một người vợ đảm đang yêu thương chồng như bác"

"Chồng bác họ Lâm, gọi bác là bác Lâm được rồi, cứ gọi bác gái nghe xa lạ quá" Người phụ nữ không muốn kéo xa khoảng cách với cô, hiếm có dịp gặp một người tốt, có nghĩa khí như vậy, bà cũng muốn làm thân

Ngọc Huyền lễ phép gật đầu "Dạ, bác Lâm" người phụ nữ họ Lâm đối với cô rất nhiệt tình, nói chuyện cũng không quá giữ vai vế, cả hai trên đường cứ cười cười, nói nói, rất hợp ý nhau

Mãi đến lúc quay trở lại bênh viện, Ngọc Huyền không nhìn thấy Hà Tiên ở trong phòng, cô chạy đến phòng kiểm tra tổng quát gặp bác sĩ ở đó, được biết sau khi làm kiểm tra xong, Hà Tiên đã được y tá đưa trở về phòng nghỉ

Vậy sao Hà Tiên lại không có ở trong phòng

Hà Tiên đứng bên cầu thang, nhìn ra khung cửa kính, một bóng dáng quen thuộc liền lọt ngay vào mắt cô,Hà Tiên đang ngồi dưới một băng ghế đá ngắm nhìn những đứa bé khác chơi cướp bắt

Ngọc Huyền lấy một chai nước suối, đi xuống ngồi cạnh bên Hà Tiên

"Con gái, uống nước đi nè"

Hà Tiên hai tay nhận lấy chai nước, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Vũ Ngọc Huyền "Mẹ Ngọc Huyền , mẹ về rồi"

Ngọc Huyền cười cười xoa đầu bé "Sao không ra chơi cùng các bạn mà ngồi đây vậy con gái"

Hà Tiên phồng má lắc đầu "Con không thích" Vũ Ngọc Huyền nhìn bộ dạng ngập ngừng của bé con, như muốn nói gì đó nhưng lại thở dài, Ngọc Huyền cong miệng cười dịu dàng nhìn bé con đáng yêu của mình "Mẹ Ngọc Huyền đừng giận mẹ của con nữa có được không?"

Câu nói ngây thơ chứa đầy tâm sự này vô tình làm tim của Ngọc Huyền có cảm giác nhói nhói, cô cố giải thích với bé "Mẹ không giận chị ta, chỉ là mẹ muốn chị ấy chú ý an toàn của con hơn thôi"

"Vậy là mẹ Ngọc Huyền không giận nữa có phải không? Mẹ yên tâm đi, sau này trước khi ăn món gì, Hà Tiên cũng sẽ gọi điện thoại xin phép mẹ trước, con sẽ không ăn lung tung, bị kiêng ăn rất khó chịu" Hà Tiên chọt chọt hai ngón tay vào nhau, chừa rồi, con thật sự chừa rồi

Ngọc Huyền cười tít mắt, đứa bé này thật biết cách lấy lòng người khác, bảo sao cô không dốc lòng dốc dạ mà yêu thương cho được.

"Ngọc Huyền , chào cháu" Ngọc Huyền ngước mắt nhìn lên, trước mắt cô là Bác Lâm, bà ấy đang đẩy một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn

"Bác Lâm, cháu chào bác"Ngọc Huyền nhìn người đàn ông ngồi ở phía trước "Đây là bác trai ạ?" Người phụ nữ gật đầu mỉm cười "Ông ấy vừa phẫu thuật tim, bác đưa ông ấy ra ngoài đi dạo, trong phòng ngộp quá" Nói rồi người đàn ông nhìn lên Ngọc Huyền , bác Lâm cúi xuống nói với ông ta "Đây là cô bé tôi nói với ông khi nãy" Ông lão gật gật đầu mỉm cười, tỏ ý đã hiểu

Ngọc Huyền nhìn Hà Tiên , ý tứ là chào bà đi, Hà Tiên nhìn người phụ nữ có gương mặt phúc hậu liền ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu thật lễ phép"Hà Tiên chào ông, chào bà"

"Ngoan ngoan" Bà Lâm xoa đầu Hà Tiên , gật gật hài lòng "Ngọc Huyền đứa bé này là..."

"Dạ là con gái của cháu ạ" Ngọc Huyền liền đáp lời một cách vô cùng tự nhiên, đây vốn là chuyện rất bình thường với cô

"Cháu có gia đình rồi à, thế ba của cháu bé đâu?" Dù chỉ là bà Lâm vô ý hỏi đến ba của Hà Tiên nhưng khiến Ngọc Huyền có chút ngập ngừng, mãi một lúc vẫn không thể trả lời, đúng thật là không thể nói rõ việc này, chuyện nhà không nên để người ngoài biết quá nhiều, cũng không mấy tốt đẹp gì

"Là tôi đây, có vấn đề gì không?" Một giọng nói trầm trầm quen thuộc phát ra từ phía sau, Ngọc Huyền quay cả người nhìn lại người đó

Kim Tử Long trước mặt người khác lại giúp cô nhận làm ba của Hà Tiên , chuyện này hơi buồn cười, anh ta thèm con đến mức nhận con người khác là con mình sao? Những lần trước Ngọc Huyền đều chỉ cho là anh ta nói đùa, dù sao cũng không có người ngoài nên không sao. Lần này trước mặt bà Lâm, anh vẫn như vậy. Ngọc Huyền không đoán nổi người đàn ông này, bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng lại luôn xuất hiện, giải vây những tình huống rắc rối của cô, anh ta thật sự muốn gì...

Câu nói của Kim Tử Long vô cùng bình thản, vô cùng tự nhiên nhưng không hiểu sao sắc mặt của bà Lâm lại biến sắc mạnh. Bà ta trợn to mắt nhìn Kim Tử Long , gương mặt trắng bệch ra

Ngọc Huyền ngạc nhiên lay lay tay của bà Lâm "Bác Lâm, bác sao vậy?" Mãi một lúc bà ta mới hoàn hồn, ngữ khí luống cuống "À...không sao...ở đây gió lạnh rồi, bác đưa ông ấy lên phòng nghỉ ngơi, gặp lại cháu sau" Vừa nói, bà ấy nhanh chóng đẩy xe rời đi

Khi bóng dáng hai người đi khuất, Ngọc Huyền mới liếc nhìn Kim Tử Long , con người đó vẫn lạnh lùng đáng sợ, tại sao trước người lạ, anh ta luôn tỏa khí lạnh, còn khi nhìn cô lại vô cùng dịu dàng.

"Kim Tử Long , cảm ơn anh"Ngọc Huyền vừa dứt câu, Kim Tử Long liền tiếp lời "Không cần cảm ơn, tôi chỉ nói sự thật"

Sự thật gì đây đại boss. Ngọc Huyền méo mặt, không thể nói nên lời.

Kim Tử Long ấn cô ngồi xuống băng ghế, anh ta cúi thấp người khụy một chân xuống đất, dùng ánh mắt sâu hun hút nhìn Ngọc Huyền , bộ dạng không thể nào nghiêm túc hơn "Anh nhớ không nhầm bà ta lần đầu xuất hiện cùng với em" Ý của  Kim Tử Long hỏi chính là em quen bà ta từ khi nào

Bộ dạng nghiêm túc này làm Ngọc Huyền chỉ còn cách trả lời thành thật với anh, Kim Tử Long đối xử với cô cũng tốt, ít nhất chưa từng hại cô, không cần phải đối xử xấu xa với anh ta như vậy "Tôi chỉ vừa quen biết bà ấy lúc nãy, gặp trên đường rồi nói chuyện cũng hợp nên có chút thân thiết thôi"

"Vừa gặp đã kết thân, em cũng hòa đồng với thiên hạ nhỉ?" Kim Tử Long đã biết chuyện Ngọc Huyền bắt cướp nên sau khi xong việc ở Kim trạch liền tức tốc chạy đến bệnh viện kiểm tra cô "Không bị thương chứ?" Anh lạnh lùng buông một câu hỏi, nghe có vẻ như tùy miệng thôi nhưng mắt của anh ta đã đảo nhìn Ngọc Huyền mấy lần

Vũ Ngọc Huyền lắc lắc đầu "Không có, mấy tên cỏn con đó chưa đủ khả năng làm tôi bị thương"

Kim Tử Long thăm dò biểu hiện của Ngọc Huyền để xác nhận là thật hay giả, anh vịn vào hai bên cánh tay của cô "Không cho phép em đưa bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm"

"Lúc trước thế nào anh không cần biết, bây giờ đã có anh, chỉ cần em giữ mạng sống đến khi chấp nhận làm phu nhân của anh, như vậy là được"

"Kim đại boss à, suốt ngày anh cứ bảo tôi giữ mạng, có phải muốn trù ẻo tôi chết sớm không?" Ngọc Huyền thở dài, thật sự không hiểu người đàn ông này muốn nói cái gì, khiến người khác thật bất an

Kim Tử Long vẫn kiên nhẫn nhìn Vũ Ngọc Huyền , biết là cô không hiểu ý mình, anh vẫn từ từ chậm rãi bày tỏ "Đây là lần đầu tiên anh yêu một người, nên không biết phải biểu hiện thế nào cho đúng"

"Chỉ cần em đói, anh sẽ cho em ăn"

Ngọc Huyền "..."

"Nếu em muốn làm bà chủ Kim gia, anh cũng bằng lòng đáp ứng"

Ngọc Huyền "..."

"Em thích tiền, được thôi, tài khoản ngân hàng của anh, tất cả đều cho em. Mật khẩu mỗi thẻ tài khoản đều đã đổi thành ngày sinh của em"

Ngọc Huyền "..."

"Anh biết em có tài sản của Vũ gia rồi, nhưng nếu không chê, căn biệt thự Hoàng Nhật Triều của anh cũng không ngại đổi tên chủ hộ thành tên em"

Ngọc Huyền "..."

"Nếu em không thích ở nhà của anh thì em có thể ở riêng, chỉ cần em đi đến đâu, anh cũng có thể mua nhà nơi đó cho em"

Ngọc Huyền "..."

"Hay em có hứng thú với Tập đoàn Kim thị, anh nhường vị trí chủ tịch cho em, chỉ xin em cho anh làm trợ lý tham mưu, để nếu công ty có phá sản, anh còn có thể giật dậy"

Ngọc Huyền "..."

"Hơn năm mươi phần trăm cổ phần trong tay anh đều có thể cho em, không biết em có hứng thú không?"

Ngọc Huyền "..."

Ngọc Huyền bị Kim Tử Long đề xuất một tràn làm cô không tiếp thu không nổi

"Kim Tử Long , anh đang tỏ tình đó hả?"

Kim Tử Long gật đầu "Phải, anh nói nhiều như vậy? Em nghe có hiểu không? Dù em không hiểu cũng không sao, anh có thể nói lại một lần nữa"

"Đừng đừng đừng, hiểu rồi, nghe rõ rồi, mà Kim Tử Long anh là một người đặc biệt nên cách tỏ tình cũng rất ấn tượng" Ngọc Huyền từ chối thẳng thừng vì đã xác định được tâm tư Kim Tử Long , anh ta là tổng tài tàn nhẫn nhưng trong việc thổ lộ tình cảm lại vô cùng nguyên thủy, vô cùng nguyên thủy

Hà Tiên ngồi tròn tròn ở bên cạnh, vẻ mặt đen xì không vui, lại phồng đôi gò má bầu bĩnh lên "Hai người có biết là có trẻ con ở đây không? Dạy hư con nít"

Vũ Ngọc Huyền "..."

Kim Tử Long "..."

"Mẹ Ngọc Huyền , mẹ đừng nghe chú ấy dụ dỗ, lừa con nít thôi. Chú ấy lừa mẹ sinh một em bé khác để dành đồ ăn của Hà Tiên , dành mẹ  Ngọc Huyền của con thôi" Hà Tiên đứng lên ghế, điệu bộ như đang giáo huấn kẻ trộm, khẩu khí vô cùng đanh đá, ngữ khí này cũng học từ Ngọc Huyền mà ra "Ý đồ của chú, cháu đã nhìn ra từ lâu rồi, toàn dùng thuyết âm mưu để bắt nạt Hà Tiên "

Ngọc Huyền đần thối mặt "Thuyết âm mưu"

Mặt của Kim Tử Long cũng đần thối không kém "Nhóc con, suy nghĩ quá sâu xa rồi, ai dạy cháu câu "Thuyết âm mưu" vậy"

"Không cần biết là ai dạy, chú đã bị cháu vạch mặt, điều kiện thỏa hiệp của chúng ta kết thúc, không cạnh tranh công bằng nữa, mẹ Ngọc Huyền là của cháu, chú đừng hòng dùng mấy câu nói ngon ngọt lừa mẹ Ngọc Huyền " Hà Tiên nói liên tục một hơi, bao nhiêu quất uất thiếu ăn mấy hôm nay liền đổ dồn hết lên người Kim Tử Long , mượn việc công trả thù riêng

Nhóc con, cháu giỏi lắm, còn dám lật mặt.

Mặc kệ Hà Tiên đang gây rối, Kim Tử Long lại vịn tay lên hai vai của Ngọc Huyền , gương mặt có chút âm trầm "Mấy hôm nay Kim thị của chút bất ổn, anh phải đích thân giải quyết, có thể anh sẽ ít xuất hiện trước mặt em hơn, nhưng em yên tâm, mỗi ngày anh sẽ gọi cho em ít nhất năm cuộc gọi, em không cần sợ sẽ nhớ anh"

Ngọc Huyền "Nhớ", trời ơi Kim tiên sinh, anh không xuất hiện là tôi mừng lắm rồi, còn sợ tôi nhớ là sao, anh yên tâm đi, không có chuyện đó đâu

"Kimđại boss, anh không cần phải vậy đâu, cứ tập trung lo chuyện công ty cho tốt, tôi...tin tưởng anh...hề hề" Diễn xuất kém như vậy mà hòng quá mắt Kim Tử Long

Anh để ý lúc Ngọc Huyền không phòng bị mà bất ngờ đặt lên cánh môi đào của cô một nụ hôn Vũ Ngọc Huyền lập tức đẩy Kim Tử Long ra, cô nhìn xung quanh, nét mặt không thể ngại ngùng hơn

"Kim Tử Long , anh đừng có lộ liễu như vậy" ý tứ của cô là đừng có hôn cô nữa, huống hồ còn đang ở khuôn viên bệnh viện. Ấy vậy mà lọt vào tai của Kim Tử Long lại biến thành một ý khác, đừng hôn cô ở chỗ đông người, vậy chỗ vắng người thì được phép.

Kim Tử Long cong miệng cười, nụ cười mê hoặc chết chóc này mới có thể khiến Vũ Ngọc Mỹ chú ý, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy nụ cười đẹp mê hồn của Kim Tử Long .

"Được, không hôn ở đây

Hà Tiên mặt càng đen hơn, hai người họ dám thân mật như vậy "Giữa thanh thiên bạch nhật, chú còn dám bắt nạt mẹ của cháu, chú là người xấu"

Kim Tử Long không cần nhiều lời với Hà Tiên , anh quay mặt sang hướng bé con "Muốn ăn thì phối hợp một chút, chuẩn bị cho cháu rất nhiều đồ ăn trên phòng"

Hà Tiên lập tức thay đổi sắc mặt, bộ dạng nịnh bợ liền bày ra "Chú nói thật ạ?""

"Không tin có thể lên phòng xem" Câu nói chắc chắn vừa buông ra từ miệng Kim Tử Long , Hà Tiên nhảy khỏi ghế, lẫm đẫm chạy vụt lên phòng, mặc kệ hết mọi thứ đang diễn ra phía sau

Vũ Ngọc Huyền "..." Vì đồ ăn mà con có thể phản bội mẹ sao

Kim Tử Long "..." Điểm yếu lớn như vậy dễ dàng nắm bắt quá đấy nhóc con

Một bàn thức ăn bày sẵn trên phòng, không ăn thì phí phạm lắm, vì thế mà khi nhìn thấy thức ăn, Hà Tiên vui hơn trẫy hội. Cứ thế mà ăn lấy ăn để, quên mất mẹ Ngọc Huyền đang bị người ta dụ dỗ ở dưới.

😊😊😊

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro