Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cô Là Con Mồi Bị Ngắm Trúng

Kim Tử Long cứ nắm lấy cổ tay Vũ Ngọc Huyền kéo cô đi

Cô không biết người đàn ông kia là ai, tại sao lại giúp cô

Cô cứ thế mà bất tri bất giác theo người ta đến tận một căn phòng riêng, bên ngoài còn có hai vệ sĩ mặc đồ đen trong vô cùng chuyên nghiệp

....

Bên trong căn phòng

Vũ Ngọc Huyền giật lấy tay mình ra khỏi lòng bàn tay của người đàn ông kia, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào đáy mắt anh ta

Không né tránh,Kim Tử Long cũng trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Tống Ngọc Huyền, cả hai thăm dò nhau một cách trực tiếp

Đôi mắt sắc xảo kia như nhìn thấu qua trái tim anh, làm trái tim anh vô tình đập nhanh thêm mấy nhịp

"Tại sao anh làm vậy?"

Ngay lúc âm thanh phát ra từ cổ họng cô vang lên thì dường như bầu không khí căng thẳng ban nãy như tấm thủy tinh mỏng manh bị phá vỡ.

Anh thật không hiểu, một cô gái nhìn bề ngoài là một tiểu thư sang trọng như cô, nhưng khi gặp phải kẻ thù, khí chất dịu dàng kia dần trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cô gái này đúng là người phải khiến người khác chú ý

Kim Tử Long thật ra là một người đàn ông rất dịu dàng, anh lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo chẳng qua là để tự bảo vệ trinh tiết của bản thân. Anh không thích những cô gái yếu mềm. Hay khóc lóc ầm ĩ hoặc nũng nịu đáng thương trước mặt anh

Những cô gái đó thật phiền, thật giả tạo

Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái xinh đẹp từ vẻ ngoài, đến khí chất cũng hơn người.

Anh một tay bỏ vào túi quần, cứ vậy mà từ từ bước đến bên cô gái vừa gây chuyện kia

Cô gái này hành động vô cùng ác liệt, kiểu như chẳng bao giờ bận tâm đến hậu quả gì cả. Thật khiến người khác muốn bảo vệ.
Vũ Ngọc Huyền bây giờ mới có cơ hội nhìn thật rõ gương mặt của người đàn ông kia. Đôi mắt lạnh của anh ta nhìn cô đầy ái muội. Gương mặt anh tuấn khó ai sánh bằng kia lại bất giác làm cho cô trở nên bối rối.

"Anh... Anh... Muốn gì"

So với thái độ hung hăng lúc nãy, bây giờ trông Ngọc Huyền như một con mèo ướt

Vẫn im lặng, căn phòng im ắng đến mức hai người họ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau

"Làm cô gái bên cạnh tôi"

Dường như vừa nghe phải cái gì đó. Vũ Ngọc Huyền đơ mặt ra

"Anh... Anh vừa nói gì? "

Kim Tử Long cứ bước một bước thì Ngọc Huyền lại lùi một bước. Một lúc sau, lưng cô chạm vào mặt tường. Kim Tử Long không dừng bước mà cứ tiếp tục bước thêm một bước nữa

Chuyện quái gì đang xảy ra

Không thể lùi được nữa. Kim Tử Long kề sát má bên phải của anh vào đôi gò má hồng hồng của Ngọc Huyền.

Mùi nước hoa nhẹ nhàng xông vào mũi. Anh phát hiện ra bên dưới của mình đã bắt đầu chuyển đổi.

Chuyện gì vậy, từ trước đến nay Kim Tử Long chưa bao giờ có sự xúc tác sinh học nào mãnh liệt như thế này. Đây, đây là sao..."..."

Rồi không nói gì cả, Kim Tử Long nhẹ nhàng từ tốn hôn lên môi của cô. Từ đầu đến cuối anh chỉ làm chứ không nói gì thêm

Ngay lúc đôi môi mỏng hồng kia chạm vào mặt cô. Ngọc Huyền rẽ run lên. Cô hoàn toàn nín thở. Cô chợt bình tĩnh không dây dưa dứt khoát đẩy Kim Tử  Long ra

Kim Tử Long khẽ cong khóe miệng. Lần đầu anh gặp được một người như cô gái này. Thật sự quá cuốn hút người khác, anh thật sự rất muốn tìm hiểu cô gái anh gặp tối nay có bản chất thật như thế nào

"Em... Biết tôi không? "

Kim Tử Long vừa dứt lời. Anh đã nghe thấy giọng nói hay ho kia phát ra một cách nhanh và dứt khoát

"Không biết"

Kim Tử Long "..."

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro