Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:Tiên Sinh...Tạm Biệt Anh!

Kim Tử Long vô cùng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên có người nói là không biết anh ta là ai. Lại còn trả lời một cách thẳng thừng như vậy.

Mặt anh lạnh xuống gần như hạ quyết tâm

"Làm người phụ nữ của tôi"

Lúc nãy là cô gái bên cạnh tôi, bây giờ là người phụ nữ của tôi. Kim tổng, anh đang muốn làm gì? Có phải anh kéo khoảng cách lại quá nhanh rồi không. Còn một câu cuối là làm vợ của tôi, sao anh không nói luôn đi.

Lần này Ngọc Huyền nghe rất rõ, cô không muốn trốn tránh nên không hỏi lại lời anh vừa nói

"Vị tiên sinh này, anh thật thích đùa, chị đây không rãnh đùa với anh. Bye nhé"

Vừa nói cô vừa quay mặt đi về hướng cửa.

"Lúc nãy tôi vừa giúp em"

Ngọc huyền dừng bước, trong thâm tâm dấy lên một nổi nghi hoặc cùng sự đề cao cảnh giác

"Vậy anh muốn gì? Tôi không có tiền"
Kim Tử Long cười như bất cần

"Tiền tôi không thiếu"Ngọc Huyền bắt đầu mất kiên nhẫn

"Nói đi, anh muốn gì?"

Không chừng chừ lấy một khắc, Kim Tử Long đưa ra điều kiện "Tôi muốn số điện thoại của em"
Ngọc Huyền nhếch mép cười:"Được"

Tất nhiên không dễ dàng như vậy. Âm mưu của cô là đưa số điện thoại của Liễu Ngọc Mỹ cho Kim Tử Long

Ngọc Huyền vừa tính đọc lên thì bất ngờ túi xách trong tay cô bị người ta giật lấy

"Ơ... Đệch"

Cô vô thức thốt ra một câu chửi như đùa. Kim Tử Long lấy điện thoại nằm trong túi xách đó ra

"Khốn kiếp... Trả lại điện tôi...Cái con gà nhà anh"

Kim Tử Long như không nghe thấy. Anh mở nút người điền thoại thì hiện lên một yêu cầu nhập password

"Hahaha... Hahaha, người tính không bằng trời tính, để tôi coi anh làm sao mở khóa"

Vừa dứt lời, sắc mặt của Ngọc Huyền trắng bệch. Nhìn vào điện thoại của mình trên tay người đàn ông kia. Nhập mật khẩu thành công, màn hình chính hiện ra

"Con mợ nhà anh.... Sao anh có thể....? "Cô kinh hãi mà mất luôn bình tĩnh từ lúc đầu bước vào đây

"Anh..... Anh biến thái"

Kim Tử Long cười như đắc ý tột cùng "Rõ ràng là người tính không bằng trời tính"

Chỉ là lúc nãy ngồi phía trên lầu gặp đối tác nhìn xuống phía dưới vô tình thấy Ngọc huyền mở khóa điện thoại ra nghịch. Thế là tiện mắt ghi nhận luôn mật khẩu người ta.

Cô tức muốn hộc ra máu

Hôm nay đen rủi thật. Gặp phải tên phúc hắc này

Không phải Ngọc Huyền vô dụng mà vốn dĩ Kim Tử Long quá thông minh, đoán chắc rằng cô sẽ giở trò gì.

Kim Tử Long bấm số điện thoại của anh vào điện thoại của cô rồi nhấn nút gọi

Ngay lập tức, điện thoại anh cũng reo vang lên. Anh mở điện thoại ra nhìn số rồi mỉm cười. Kim Tử Long lập tức lưu số Ngọc Huyền vào danh bạ

Vừa xong thì điện thoại của cô lại sáng theo nhịp trong lòng bàn tay của Kim Tử Long. Anh liếc nhìn, thấy vẻ mặt của cô có chút gấp rút

"Mau đưa cho tôi"

Kim Tử Long không nói gì, anh chậm rãi thông thả ấn vào nút trả lời. Anh đưa điện thoại áp vào tai

Đầu dây bên kia vang lên một giọng khàn khàn, trong đó còn nghe ra ba phần run rẫy

"Tiểu thư, cô mau ra ngoài theo tôi trở về đi, lão gia về rồi, nếu phát hiện cô không có ở nhà sẽ lấy mạng tôi mất"

Kim Tử Long im lặng không hé một lời. Bất ngờ anh phát hiện điện thoại như rơi mất khỏi tay mình. Lúc anh chú ý thì chiếc điện thoại bé bé xinh xinh kia đã quay trở về với cô chủ nhỏ đáng yêu của nó

Phần giữa hai chân mày của Vũ Ngọc Huyền nhăn tít lại

"Alo"

"À, cô lúc nãy có nghe tôi nói gì không đấy? Lão gia trở về rồi"

Ngọc Huyền lo lắng, trên mặt còn lộ rõ hơn bảy phần hốt hoảng, cử chỉ run run có chút mất bình tĩnh

"Chú... Chú.. Nói sao... Cha cháu về rồi à. Vậy... "

Ông lão kia cố gắng trấn an

"Tiểu thư, cô không cần phải lo lắng quá, tạm thời thì lão gia vẫn chưa phát hiện ra, vì lúc lão gia về có uống một ít rượu. Chắc vừa về đã ngủ mất"

Ông nghe thấy đầu dây bên kia thở một hơi dài. Ông lão với gương mặt hiền lành phúc hậu đang ngồi trong xe khẽ bậc cười

"Nhưng mà đề phòng chuyện ngoài ý muốn, lỡ như lão gia bất giác tỉnh lại không thấy tiểu thư đâu thì bọn người làm sẽ thê thảm lắm"

Ngọc Huyền tỏ ra hiểu chuyện

"Dạ được, cháu sẽ ra ngay. Nhất định sẽ không làm cha của cháu tức giận. À tránh người ta chú ý, chú chạy ra phía cổng sau rước cháu"

"Dạ được"

Ngọc Huyền vừa nghe điện thoại xong thì không quên quay lại chào Kim Tử Long

" Em cũng là một tiểu thư khuê cát"

Ngọc Huyền đanh mặt hỏi lại anh, sao anh lại muốn tìm hiểu đời tư của người khác, sự tò mò chết tiệt

"Thì sao... Liên quan gì anh không? "

Kim Tử Long mỉm cười bước đến cạnh Ngọc Huyền anh cúi đầu thì thầm nhỏ vào tai cô

"Vì em là người phụ nữ của tôi. Tất nhiên là liên quan"

Vũ Ngọc Huyền hất mặt qua phía khác. Cô bước vội ra ngoài. Trước khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Kim Tử Long, cô di ngôn lại một câu

"Không hẹn gặp lại nhé. Hắc tiên sinh"

Kim Tử Long nghiêm mặt nhìn theo bóng dáng cô gái đang giỡn cợt mình

"Gì mà Hắc Tiên Sinh. Tôi họ Kim mà"

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro