Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Diễn Viên Đóng Thế

Sau khi thức dậy, Ngọc Huyền mới phát hiện Kim Tử Long đã rời đi từ lúc nào.

Ngọc Huyền mở chăn ra nhìn xuống phần dưới cơ thể, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, hú hồn chim én, ít ra vẫn chưa bị Kim Tử Long ăn sạch, cô ngồi trên giường suy nghĩ vài chuyện rồi bất giác khóe miệng cong lên mãnh liệt

Vẫn giống thường ngày, hôm nay cô đến phim trường để phụ việc, như Vũ Phương Hồng Thuỷ và Ngọc Huyền đã thương lượng trước, Ngọc Huyền sẽ chỉ phải làm việc ở phim trường hai tuần để làm quen, sau đó Vũ Phương Hồng Thuỷ sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề đối tác, nhà đầu tư phụ, chọn diễn viên. Ngọc Huyền thích nhất chính là khâu chọn diễn viên, từ nhỏ đã mê phim, mê điện ảnh, đáng tiếc là cô mang trọng trách trên vai, nếu không có lẽ cô đã lấn sân vào showbiz luôn rồi, cũng vì thỏa chí đam mê mà thôi

Dù chỉ là phụ đoàn phim làm mấy chuyện vặt nhưng Ngọc Huyền vẫn gặp phải khá nhiều rắc rối do mấy cô nàng xấu tính gây ra.

Vũ Phương Hồng Thuỷ trong khoảng thời gian vừa qua vừa nhận một vài quảng cáo, mỗi video chỉ dài khoảng ba đến năm phút nhưng đa phần đều hợp tác cùng nam diễn viên đang làm mưa làm gió ở Đế Thành, anh ta là Cao Dĩnh Thuần

Hạ Nguyên cầm chiếc loa trên tay, không ngừng la hét "Mọi người chuẩn bị đi, hai mươi phút nữa bắt đầu rồi, chậm chạp như vậy muốn mất việc hết à"

Ngọc Huyền từ phía sau xuất hiện đập tay lên vai Hạ Nguyên "Hạ Nguyên tiên sinh, anh làm gì khẩn trương vậy?"

Hạ Nguyên chau mày nhìn Ngọc Huyền , anh ta biến dạng khuôn miệng như đang làm trò "Cô còn không biết chút nữa chị Thủy với anh Cao Dĩnh Thuần chuẩn bị đóng quảng cáo à? Hai đại nhân vật cùng hợp tác tất nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng, kẻo lại bị đạo diễn trách xuống thì toi"

Ngọc Huyền nghe thấy cái tên Cao Dĩnh Thuần liền bật cười, cô nhanh chóng chuồn vào nhà vệ sinh gọi điện cho Liễu Ngọc Mỹ , cô bạn điên khùng của Ngọc Huyền

"Liễu tiểu thư, có ra ngoài được không vậy?"

Liễu Ngọc Mỹ nói giọng yếu xìu, nghe ra còn có vẻ rất thê thảm "Bây giờ à? Chắc không được rồi, mình bị nhốt trong phòng đây nè, cả ngày ngồi thừ lừ như chó trực xương, hết chờ ăn đến chờ chết, mình chán đến sắp không còn tia sự sống nào"

Ngọc Huyền cười ha hả "Xem ra có người không may rồi, nói cho cậu biết, đại minh tinh Cao Dĩnh Thuần của cậu, hai mươi phút nữa sẽ quay quảng cáo ở phim trường Nhất Tuyến Khuyên, cậu muốn gặp người thật bằng da bằng thịt thì đến đây, nhưng mà đáng tiếc...."

Ngọc Huyền chưa nói dứt câu, đầu dây bên kia Liễu Ngọc Mỹ đã nhanh chóng cướp mất lời "Mình đến ngay đây" Vừa nói xong liền dứt khoát dập máy, chỉ còn nghe thấy tiếng tút rồi tắt ngủm.

Ngọc Huyền "..."

Ngọc Huyền tủm tỉm cười chào thua

Khi đạo diễn vừa hô "action", Vũ Phương Hồng Thuỷ lập tức thực hiện theo kịch bản đưa trước, quảng cáo lần này cho sản phẩm nước hoa xuất xứ từ Pháp, bởi vì Vũ thị vừa ký hợp đồng đầu tư cho nhãn hiệu này nên không thể không làm quảng cáo, vì tính chất hợp đồng khá có quy mô nên Vũ lão gia đặc biệt chỉ thị hai đại minh tinh của Nhất Tuyến Khuyên phải đích thân thực hiện

Nội dung quảng cáo là nam chính ngửi thấy một mùi nước hoa đặc trưng trên người nữ chính trong một lần gặp gỡ, sau đó nữ chính bị bắt cóc, nam chính đã dựa vào mùi hương này để tìm ra cô.

Ngọc Huyền đứng xem mấy cảnh quay đang được tập vợt trước, cô nhìn thấy từ xa xa một bóng dáng hao hao gầy quen thuộc lén lút chạy vào phim trường, Ngọc Huyền hào hứng chạy về hướng đó

"Liễu Ngọc Mỹ cậu làm sao ra ngoài được vậy?"

Liễu Ngọc Mỹ mở khẩu trang, hì hụt thở "Mình leo cửa sổ theo đường ống dẫn nước trốn ra ngoài"

Ngọc Huyền trợn to mắt bái phục "Sức bền của cậu đúng là trâu bò". Liễu Ngọc Mỹ nhéo eo Ngọc Huyền một cái đau điếng người "Còn dám chọc mình, đại minh tinh của mình đâu, mau dẫn đi xem" Liễu Ngọc Mỹ hối thúc điên cuồng, cô không thể đợi nổi nữa.

Tiểu Tình dẫn Liễu Ngọc Mỹ đến hòa vào đám người đang đứng quanh chỗ quay. Liễu Ngọc Mỹ nhìn ngắm người đó không chớp mắt "Ngọc Huyền ơi....anh ấy thật soái quá...còn đẹp trai hơn cả trên tivi...mình muốn rụng trứng"

Ngọc Huyền khoanh tay trước ngực, cô lắc lắc đầu nhìn bộ dạng cạn lời của Liễu Ngọc Mỹ "Rụng trứng....mình không có mang băng vệ sinh"

Liễu Ngọc Mỹ "..." Liễu Ngọc Mỹ "hừ" một tiếng rồi lại tiếp tục ngắm Cao Dĩnh Thuần, trong mắt cô không còn bất kỳ ai khác ngoài anh ta, phòng của Liễu Ngọc Mỹ treo đầy ảnh của Cao Dĩnh Thuần, còn là thành viên tiên phong tiêu biểu trong hội fan não tàn của anh ta nữa cơ.

Không hiểu tại sao, kịch bản lại có chút thay đổi vào phút chót, nam chính chạy đến nhìn thấy nữ chính bị rơi từ máy bay xuống trong lúc giằng co, anh chạy như bay đến đỡ lấy nữ chính.

Ở phim trường có sẵn trực thăng mô hình nhưng cảnh diễn nhất định phải nhảy từ trên cao xuống để đạt hiệu ứng tốt nhất, Vũ Phương Hồng Thuỷ không quen với những cảnh bay nhảy thế này, nhìn vẻ mặt xem ra có chút xanh xao, lo lắng vô cùng.

Đứng ở tầng ba nhìn xuống bên dưới, Vũ Phương Hồng Thuỷ chân tay run rẫy, nhít lên một bước cũng vô cùng khó khăn với cô, cô không có kinh nghiệm diễn mấy cảnh hành động mạo hiểm thế này bởi vì trước kia những vai cô đảm nhận hầu hết đều là nữ chính đoan trang, hiền thục, khuê cát.

Đạo diễn vừa hô "action". Ở trên Vũ Phương Hồng Thuỷ liền nhắm nghiền hai mắt, hai tay bấu chặt vào lòng bàn tay, mỗi lần nhìn xuống bên dưới liền mất can đảm nhảy xuống.

Đợi mãi không thấy phía trên có động tĩnh, đạo diễn đứng bên dưới vô cùng nóng ruột, ông ta liên tục cầm loa hối thúc "Cắt"

Quá nóng giận nên ông không ngừng hô "cắt" "diễn lại" không biết chỉ một cảnh quay đó mà phải NG bao nhiêu lần, mãi đến tận trưa vẫn chưa xong. Dù tức giận nhưng ông vẫn phải nể mặt Vũ gia, vì dù sao Vũ Phương Hồng Thuỷ cũng là người của Vũ thị, ông không thể quá bức ép cô ấy

"Mọi người nghỉ trưa đi, lát nữa sẽ tiếp tục, có lẽ cô Vũ mệt rồi" Ông vừa nói vừa biểu lộ trạng thái không hài lòng, tức thì bỏ đi.

Cao Dĩnh Thuần cũng cũng dần mất kiên nhẫn, nhưng mà anh ta cố kiềm chế để giữ hình tượng trước mắt mọi người "Hay là thế này, tìm người đóng thế đi, tôi nghĩ cô Vũ không quen với mấy pha mạo hiểm thế này"

Đạo diễn từ đầu cũng có ý nghĩ này nhưng lại không có cơ sở để nói ra, lần này thì hay rồi, có người đề xuất hộ ông ta, ông ấy dĩ nhiên gật đầu đồng ý ngay. Nhưng vấn đề ở đây chính là khó tìm được cascadeur nào có dáng người khá thích hợp với Vũ Phương Hồng Thuỷ , bởi vì trước nay đạo diễn Phương lựa chọn diễn viên rất khắc khe, bởi vì vậy chỉ cần dùng tài năng của diễn viên cũng đủ để hoàn thành cảnh quay, còn Vũ Phương Hồng Thuỷ xuất thân trước nay là mấy phim ngôn tình chuyển thể nhẹ nhàng, chính vì vậy đạo diễn Phương với Vũ Phương Hồng Thủy chưa từng hợp tác trong bất kỳ bộ phim nào cả.

Cả đoàn phim bắt đầu lo lắng, đạo diễn Phương càng không nói đến sắc mặt ông ta khó coi đến dường nào. Các nhân viên có quen biết với ai đều gọi điện hỏi tìm cascadeur có dáng người tương tự nhưng hầu hết hồi đáp đều là không có. Hạ Nguyên chạy một vòng quanh phim trường, anh ta nhìn Ngọc Huyền từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, bóng đèn sáng lên ngay trên đầu anh.

"Ngọc Huyền , mau theo tôi" Hạ Nguyên nắm tay Ngọc Huyền kéo đến trước mặt đạo diễn "Đạo diễn Phương, ông thấy cô ta thế nào, có phải rất giống không?"

Ngọc Huyền đá vào chân anh ta "Khốn kiếp, muốn chơi tôi à, còn lâu tôi mới giúp các người nhé"

Hạ Nguyên la ó kêu đau, nước mắt ứa động trông vô cùng đáng thương "Ngọc...Ngọc Huyền cô giúp mọi người đi, cảnh này tuy có chút nguy hiểm, nhưng đã được bảo hộ an toàn, cam đoan không có vấn đề ngoài ý muốn"

"An toàn...an toàn thì anh tự mà nhảy đi, tôi không có hứng thú" Ngọc Huyền dứt khoát từ chối, cô sẽ không ngu ngốc liều mình làm mấy chuyện đùa giỡn với thần chết này

Đạo diễn Phương lúc này nhìn dáng người của Ngọc Huyền cũng cảm thấy rất phù hợp, nhưng ông lại sợ cô gặp bất trắc bởi vì một cô gái như Ngọc Huyền chưa hề có kinh nghiệm đóng phim thì làm sao có thể diễn được cảnh mạo hiểm này. Nhưng mà....lần này thật sự hết cách rồi

"Ngọc Huyền , hay là cô giúp chúng tôi được không?"

Đây là lần đầu tiên Ngọc Huyền nghe thấy đạo diễn Phương cầu xin người khác giúp đỡ, nhưng cô vẫn vững lòng, không chấp nhận lời mời đóng thế đó

"Đạo diễn Phương, tôi không làm được đâu, xin lỗi ông"

Sau khi Ngọc Huyền dứt khoát quay lưng bỏ đi, ông cũng không có cách nào khác, chỉ cầu xin vận may từ trời ban xuống, hy vọngVũ Phương Hồng Thuỷ sẽ nhảy xuống, dù chỉ một lần cũng được.

Sau khi mọi người nghĩ ngơi xong liền quay trở lại làm việc, Vũ Phương Hồng Thuỷ vẫn như vậy, cô quả thật không dám nhảy xuống, đứng như trời tròng, toàn thân cứng đờ như một bức tượng đá

Đạo diễn không ngừng liên tục hối thúc, ngay cả Liễu Ngọc Mỹ đứng bên dưới xem mà cũng nóng hết cả ruột gan

"Tiêu rồi, chị ấy không dám nhảy...như vậy thì làm sao hoàn thành cảnh quay đây, anh Dĩnh Thuần của mình đổ mồ hôi ướt áo rồi kìa, thật đau lòng quá"

Ngọc Huyền không hé môi lấy một lời, vẫn kiên nhẫn đứng quan sát, hơi thở từng nhịp đều đều, cô nhìn thấy nét mặt tái xanh của Vũ Phương Hồng Thuỷ khi đứng từ trên cao, không phải Ngọc Huyền không biết chuyện Vũ Phương Hồng Thuỷ sợ độ cao từ nhỏ, do một lần bị ngã gãy chân vì leo lên cây cao để tìm Ngọc Huyền

Năm đó Ngọc Huyền chỉ vừa mười một tuổi, Vũ lão gia không cho phép cô ra ngoài chơi nên đã nhốt cô trong phòng, căn phòng Ngọc Huyền có ban công, cạnh ban công là một cái cây rất cao, cành của cây đó chìa ra nằm sát ban công phòng, Ngọc Huyền vì muốn ra ngoài nên cô từ ban công leo qua cành cây đó. Lần đó, Vũ Phương Hồng Thuỷ theo cha của cô đến nhà Ngọc Huyền chơi, lúc chạy ngoài vườn nhìn thấy Ngọc Huyền đang mắc kẹt trên cành cây cao, Vũ Phương Hồng Thuỷ muốn gọi người đến giúp nhưng liền bị Ngọc Huyền ngăn cản, quá hoảng sợ vì lo lắng cho Ngọc Huyền , Vũ Phương Hồng Thuỷ một thân một mình tìm cách leo lên cây đó để đưa Ngọc Huyền xuống, không ngờ sau đó Vũ Phương Hồng Thuỷ đã bị ngã từ trên cao xuống đất, gãy xương chân. Có lẽ từ lúc đó, Vũ Phương Hồng Thuỷ rất sợ độ cao.

Nhìn thấy bộ dạng chán nản của mọi người, gương mặt trắng bệch của Vũ Phương Hồng Thuỷ , Ngọc Huyền tặc lưỡi một cái, không nói không rằng đi về phía đạo diễn "Để tôi nhảy thay cho chị ấy"

Đạo diễn nghe thấy câu này vẻ mặt đột nhiên có chuyển biến tốt, ông ta mừng thầm trong lòng mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng cho Ngọc Huyền sẽ giống Vũ Phương Hồng Thuỷ không dám nhảy thì sao. Nhưng thôi, đi được bước nào hay bước nấy "Đổi người đóng thế"

Vừa nghe đạo diễn thông báo, Vũ Phương Hồng Thuỷ mở mắt ra, nhìn xuống bên dưới đầu óc liền choáng váng, cô ngã bẹp xuống đất vì hai chân mềm nhũn như nước, không còn tí xíu sức lực nào có thể chống chịu.

Ngọc Huyền bước lên đứng vào vị trí của Vũ Phương Hồng Thuỷ trước con mắt kinh ngạc của mọi người

"Gì chứ? Cô ta có làm được không?"

"Phải đó, có làm được không vậy?"

"Không làm được thì đừng cố gắng, đừng làm mất thời gian của chúng tôi"

Ngọc Huyền đứng ở trên cao, ở đây gió khá mạnh nên cô không nghe thấy mấy người bên dưới nói gì ngoại trừ âm thanh phát ra từ chiếc loa của đạo diễn. Là lần đầu tiên đóng phim nên cũng có chút căng thẳng nha, Ngọc Huyền nắm tay thành nắm đấm, cô hít thở đều đều. Ở bên dưới, đạo diễn Phương ra hiệu hành động. Ngọc Huyền co người nhảy xuống, bên dưới là một tấm đệm bảo hộ, khi vừa tiếp xuống đất, Ngọc Huyền phát hiện miếng lò xo trong tấm đệm nhô ra ngoài, cô cố gắng xoay người chống tay xuống tấm đệm, mượn lực đàn hồi từ đó hất văng cơ thể lên cao rồi nhảy ra bên ngoài, tránh xa nơi lò xo

Đứng thẳng người, Ngọc Huyền nhìn vào thanh lò xo nhấp nhô thì buông miệng chửi bừa một câu "đệch" Rõ ràng lúc đứng bên dưới Ngọc Huyền không nhìn thấy, vậy mà lúc nhảy xuống liền phát hiện, rõ ràng có người đã cố ý hại cô, nếu như người nhảy xuống là Vũ Phương Hồng Thuỷ thì có lẽ đã nhập viện từ sớm rồi

Ngọc Huyền tức giận xông đến chỗ Hạ Nguyên, anh ta đang hào hứng vỗ tay tán thưởng, cô nhéo lỗ tai anh ta, kéo anh lại ngay nơi miếng đệm nằm

Cô chỉ tay vào cái lò xo "Đệch, anh nhìn đi, đây là cái quỷ gì...An toàn đó hả?" Hạ Nguyên nhìn thấy lò xo nằm trên tấm đệm bảo hộ lập tức tim của anh như nhảy vọt ra ngoài "Cái....cái này...cái này...lúc nãy đích thân tôi kiểm tra đâu có nhìn thấy, sao lại xuất hiện ở đây?....tôi....tôi"

Hạ Nguyên làm việc rất có trách nhiệm, chính vì vậy nên đạo diễn Phương rất tin tưởng anh ta, lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ta cảm thấy không chút an tâm, dù Ngọc Huyền không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng không thể xem thường "Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra"

Ngọc Huyền gạt tay Hạ Nguyên "Thôi không cần, tôi không bị thương, nếu có chắc chắn tôi sẽ không đứng đây cho anh xem"

Hạ Nguyên nhìn cái lò xo đang nằm lăn lốc liền cau mày "Tên chó nào đã làm ra chuyện này, khốn kiếp. Không lẽ là mấy con ả lần trước"

Ngọc Huyền cười cười nhưng lắc đầu phản bác "Không đâu, hai cô gái đó chỉ biết giở mấy trò vặt vĩnh, tuyệt đối không có tâm cơ làm ra mấy chuyện độc ác này"

Hạ Nguyên càng nghĩ càng rối, trước nay đoàn phim không thể xảy ra mấy chuyện này, anh ta vô cùng lo lắng "Nếu như người nhảy xuống là chị Thủy thì tôi thật sự không dám tưởng tượng Vũ gia sẽ xử tôi thế nào"

Ngọc Huyền "..." "Khốn kiếp, mạng tôi không đáng giá bằng mạng của Vũ Phương Hồng Thuỷ à"

Hạ Nguyên cười hề hề, đưa ngón tay lên ra dấu "Giá trị kém hơn một chút xíu" Nói xong liền chạy mất dép

Ngọc Huyền đá bừa một khúc cây đạo cụ của đoàn phim trúng vào lưng Hạ Nguyên, anh ta lại ngã xuống đất la ó ăn vạ. Ngọc Huyền mặc kệ cái tên trời đánh thánh đâm đó, cô đi về phía đạo diễn, ông ấy đang xem lại đoạn ghi hình

"Ngọc Huyền , cô lại đây xem, đoạn này thần thái của cô rất xuất sắc"

Ngọc Huyền "..." "Lúc đó là đoạn tôi hoảng sợ đấy, thần thái chỗ nào"

Thật là hết nói nổi. Trao đổi một lúc, đạo diễn hoàn toàn hài lòng, xem như hôm nay hoàn thành tốt đẹp.

Lúc trở ra, Ngọc Huyền nhìn thấy Liễu Ngọc Mỹ đang quấn lấy Cao Dĩnh Thuần xin chữ ký và chụp ảnh cùng anh ta

Ngọc Huyền "..."

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro